Chương 71: Cô bé bán diêm (30)

14 5 0
                                    

“Anh và Quốc vương Fitch ký hiệp định thương mại, không sợ hắn xuất binh tấn công thành Logue sao?” Steven nhẹ giọng hỏi, nhìn người dính mùi máu tanh đang bước ra từ vương cung.

Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, không chỉ có vương thất bị tàn sát, toàn bộ thành Dasak cũng thay đổi bầu không khí vui vẻ ba tháng trước, trên đường phố vẫn còn lưu lại vết máu chưa được xử lý sạch sẽ.

Vô số người bỏ mạng trong đó, nhanh chóng và khó chống cự hơn nhiều so với cuộc bạo loạn ở thành Logue trước kia.

Steven không hiểu chính trị và chiến dịch, nhưng khi cậu đến tham dự buổi diễu hành ba tháng trước, cậu cũng mơ hồ phát hiện tòa thành này và các quốc gia khác đều đang ở trong tầm mắt quan sát và săn mồi của một người khác.

Trong buổi quan sát ngày hôm đó, thành Dasak có trăm ngàn sơ hở, không thể tự vệ.

Nhưng vương thất bị tiêu diệt, thành Logue là láng giềng, vị trí khá lộ liễu, địa vị cũng trở nên khó xử, lúc này dù ký hiệp định thương mại cũng không có nghĩa rằng Quốc vương Fitch không còn mơ ước nó.

“Yên tâm, hắn sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh.” Hứa Nguyện cầm dây cương ngựa cậu đưa qua, nhảy lên lưng ngựa rồi cười nói, “Vương quốc Solo giáp ranh với ba quốc gia, xuất binh lâu dài sẽ khiến hắn rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch (*).”

(*) Lưỡng đầu thọ địch là tình huống chính trị, quân sự một quốc gia phải đối đầu cùng lúc hai lực lượng quân sự của hai quốc gia thù địch từ hai hướng đối diện. Một chiến thuật quân sự liên quan đến thuật ngữ "Lưỡng đầu thọ địch" là lối đánh gọng kìm, một đạo quân phải rơi vào tình huống này bởi cuộc tấn công theo lối đánh gọng kìm từ hai phía. (Theo Wikipedia)

Muốn thâu tóm thành Logue tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cho dù Quốc vương Fitch như hổ rình mồi, cũng không thể không suy xét đến sự uy hiếp của các nước láng giềng mang lại, trừ khi hắn có thể sáp nhập ba quốc gia đó, hoặc là nhanh chóng kết thúc chiến tranh như thành Dasak, nếu không sẽ bị thương nặng.

“Nhưng một khi hắn bành trướng lực lượng của mình, hoặc là thành Logue có vẻ suy yếu……” Steven kéo cương ngựa ngẫm nghĩ.

“Vậy thành Logue sẽ rất nguy hiểm.” Hứa Nguyện mỉm cười.

“Anh không định loại bỏ mối nguy hiểm này sao?” Steven cảm thấy nếu có người nhớ thương tài sản và mạng sống của cậu mỗi ngày, nhất định cậu sẽ không ngủ yên được.

“Chỉ cần nó tồn tại, nguy hiểm vẫn luôn có.” Hứa Nguyện đá nhẹ vào bụng ngựa, “Cho dù diệt trừ nguy hiểm bên ngoài, quá mức an nhàn cũng khiến nó tự thối rữa từ bên trong.”

Steven suy tư, cảm thấy hắn nói có lý: “Nghe thật là phiền phức.”

Tranh chấp giữa con người với nhau vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi kể từ ngày nó xuất hiện.

“Chúng ta ghé ăn chút gì đó hay trở về?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“Đi mua một ít đồ ăn rồi rời khỏi nơi này thôi.” Steven vốn có ý định ngủ lại một đêm, nhưng Brande dám một mình bước vào toà vương cung được binh lính tầng tầng đóng giữ, cậu thì cảm thấy rất không an toàn..

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ