Chương 97: Nàng tiên cá (22)

9 2 0
                                    

Mùi thơm của đồ ăn từ bên ngoài lan vào lều trại, một lúc sau người phụ trách khiêng tới mới gọi một tiếng: "Quản gia Brande, đồ ăn ngài muốn đã đưa tới."

Tiếng người truyền vào, làm thanh niên còn đang thả lỏng lập tức hiện ra vẻ nghiêm trang.

"Chờ một lát." Hứa Nguyện buông tay cậu ra, sửa sang lại cổ áo và vạt áo nhăn nhúm, nhìn thanh niên cũng theo bản năng sửa sang lại, rút khăn lau khoé môi cậu, cười nói, "Đừng khẩn trương, đây là trên biển, con người không thể làm gì em."

Ahmod dừng lại, nhìn người trước mặt đang dịu dàng giúp cậu chà lau, suy nghĩ muốn ôm hắn một cái lại quẩn quanh trong đầu.

Nhưng không thể ôm trước mặt người khác, không phải vì cậu là nhân ngư, mà là trong thế giới loài người, đồng tính yêu nhau sẽ bị thiêu chết.

Con người đúng là luôn tận tâm tận lực làm khó chính mình.

Nhưng đã vào thế giới con người, thì phải tuân thủ quy tắc ở đây.

"Yên tâm đi." Ahmod tự nhận mình đã sắm vai con người rất tốt.

"Chủ nhân muốn dùng bữa bên ngoài hay trong lều?" Hứa Nguyện khôi phục giọng điệu bình thường, cười hỏi.

"Trong lều." Ahmod nghe xưng hô này thì lỗ tai giật nhẹ, sau đó ngồi xếp bằng trên miếng đệm mềm mại chắc chắn đáp.

Hứa Nguyện nhìn thanh niên thản nhiên dựa vào đệm, mở khóa rèm rồi xốc màn lên, mỉm cười nói với người đang khiêng đồ bên ngoài: "Chủ nhân muốn dùng bữa trong lều, nâng vào đi."

"Vâng." Người khiêng cẩn thận đáp lời, sau lớp rèm lụa nhìn thấy chủ nhân ung dung ngồi trên đệm lại có vẻ rất nghiêm túc, càng thêm kính cẩn nâng vào, sau khi nhẹ nhàng đặt xuống thì cúi đầu nói, "Chúc ngài ngon miệng."

"Ừm." Chủ nhân nơi này khẽ lên tiếng, cũng không nhiều lời.

Người hầu kéo nhau ra ngoài, chỉ nghe tiếng hỏi dịu dàng của quản gia Brande: "Chủ nhân, ta đi mời tiểu thư Caroll đến đây."

"Chia cho nàng một cái......" Ahmod ngước lên đối diện với tầm mắt của hắn, nuốt từ "chân" xuống bụng, lại cảm thán sức ăn nhỏ đến đáng thương của con người.

Không chỉ ít đến đáng thương, số lần dùng cơm còn nhiều, chẳng khác gì mèo con.

"Đi đi." Ahmod mở miệng.

Chỉ có thể gọi Caroll tới đây, để nàng tự giải quyết vấn đề ăn uống, sau đó dùng một ít trái cây hoặc là mật ong để duy trì hình tượng thiếu nữ quý tộc là được.

"Vâng." Hứa Nguyện hành lễ rồi ra ngoài.

Trong lều trại không còn người khác, chỉ có một con bò nướng nằm trên mâm tỏa ra mùi thơm.

Nhìn bề ngoài là nguyên một con, các bộ phận cũng đã bị tách ra, dường như mỗi một nơi đều có cách chế biến khác nhau, rồi lại ghép thành một con bò hoàn chỉnh.

Từ lúc còn bên ngoài đã có hương thơm tràn vào, giờ đặt ở bên trong, trực tiếp làm chủ nhân nơi này nhịn không được nhìn trái nhìn phải, bụng réo vang.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ