Hứa Nguyện giải quyết xong bữa sáng, sau khi câu được nửa sọt cá cũng không có chuyện gì xảy ra, lúc tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua yên bình, chợt mặt nước bỗng cuộn lên, ba con cá thu từ bên trong bị ném lên bờ.
Cá nhảy đành đạch, có một con còn vùng lên nhảy vào trong nước, chỉ là nó chưa kịp lủi đi, đã bị một bàn tay bắt lấy, lại bị ném lên bờ biển, hết đường chạy trốn.
Hứa Nguyện nhìn đám cá giãy giụa yếu dần trên bờ, quay đầu nhìn người đang ngâm mình trong nước biển, cười nói: "Có ý gì?"
Nhân ngư nhẹ nhàng chớp đôi mắt xanh lục: "Ngươi đúng là quá nghèo khổ."
Hứa Nguyện hơi giật mình: "Sao lại nói vậy?"
Nghèo khổ?
"Hôm qua không phải ngươi nhặt cá từ trong biển lên ăn sao?" Nhân ngư nhìn người mặc bộ quần áo làm từ loại vải giản dị.
Đám người giàu có ven biển đều mặc quần áo đủ màu sắc.
Hứa Nguyện nhớ đến hành động đêm qua, suy tư một lúc, có lẽ hành động này không chỉ khiến nhân ngư nghĩ vậy, trong mắt con người cũng là hành động của kẻ khốn cùng.
Vốn dĩ không cần làm vậy, nếu không phải tại nhân ngư tò mò ăn vụng, giật đứt dây treo xong còn chuồn mất.
Nhưng buổi sáng cậu đã bồi thường, coi như lời xin lỗi.
Hứa Nguyện xách ba con cá thu có chiều dài gần bằng cánh tay người, nhìn về phía nhân ngư cười nói: "Cảm ơn."
Tuy là lúc cậu lén thả cá của hắn lại không cảm thấy hắn rất nghèo.
Nhân ngư khẽ hừ một tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, "Một con trong đó ngươi phải làm cho ta ăn."
Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục không đủ tự tin nhưng lại có vẻ rất hợp tình hợp lý, bật cười: "Bữa sáng không tệ lắm đúng không?"
Hắn tưởng đối phương sẽ không trả lời, nhưng quy tắc của con người rõ ràng không thể áp dụng cho nhân ngư.
"Ngon hơn cá mặn khô cằn tối hôm qua." Nhân ngư bật thốt, sau đó cả người ngẩn ra, trong mắt lóe lên tia chột dạ, tiếp tục nhìn hắn, "Cứ làm như buổi sáng."
Rõ ràng vẫn còn sợ hãi vị cá khô tối hôm qua.
"Nếu muốn ta nấu, chỉ dựa vào hai con cá thì không đủ." Hứa Nguyện bỏ ba con cá thu vào sọt, nhìn đôi mắt xanh lục ướt át của nhân ngư, "Gia vị để ướp cá của con người rất đắt."
"Muốn bao nhiêu?" Nhân ngư khoanh tay hỏi.
Cá trong biển muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cá trong vùng biển này, đều là của cậu!
"Ít nhất 30 con." Hứa Nguyện ước lượng giá tiền của gia vị cần để ướp một con cá.
Sau đó thấy nhân ngư khiếp sợ trợn tròn mắt: "Nhiều vậy sao?!"
Vậy phải bắt tới khi nào?!
"Giá gia vị ngang ngửa giá vàng." Hứa Nguyện cười nói, "Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta rất nghèo, không có nhiều tiền để mua gia vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...