Newman là một người rất có trách nhiệm, những người đã hẹn không có ai không đến, sau khi xem xét, Hứa Nguyện chọn dong binh đoàn Albo có 16 người, cùng với ba thợ thủ công có tay nghề đúc rèn chuyên nghiệp.
Những người khác tuy không được thông qua, nhưng sau khi nhận được vài đồng vất vả từ Fabian thì đều vui sướng rời đi.
“Brande tiên sinh tôn kính, cảm ơn ngài đã chọn chúng tôi, chúng tôi bảo đảm ngài và nơi ở của ngài sẽ không chịu bất kỳ tổn thương từ ngoại địch nào.” Albo cầm thanh kiếm có vẻ to lớn nặng nề, giơ tay bảo đảm.
[Ký chủ, ngài cũng không có nơi ở.] meo meo nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ hiện tại vẫn còn ở trong lữ quán.
“Tôi tin tưởng Albo tiên sinh và đồng đội của ngài.” Hứa Nguyện hơi ngửa đầu, nhìn lính đánh thuê cao hơn hắn một chút, cơ thể to lớn gấp hai lần hắn, bắt tay cười nói.
Tuy rằng thù lao cao hơn những dong binh đoàn khác một ít, nhưng phẩm chất đôi khi còn quan trọng hơn năng lực, huống chi dong binh đoàn Albo cũng không thiếu năng lực.
“Vậy giờ chúng tôi hộ tống ngài trở về nơi ở sao?” Albo chỉ nhẹ nhàng nắm một cái rồi thu tay lại, để tránh còn chưa bảo vệ thì đã tự mình làm cố chủ bị thương.
Các thành viên khác nghe vậy cũng nóng lòng muốn thử, kiếm tiền là một chuyện, chuyện khác là bọn họ đã sốt ruột muốn thể hiện năng lực của mình, chứng minh dong binh đoàn Albo xứng đáng với giá thuê.
“Tôi nghĩ sau một tháng nữa mình mới cần đến các vị bảo vệ.” Hứa Nguyện cười nói, “Trước đó, các vị hãy thu thập đồ vật của mình rồi hãy đến đến nhận công việc.”
Âm thanh của hắn rất dịu dàng ấm áp, rồi lại kiên định không cho phép từ chối, cũng làm dong binh đoàn Albo tạm thời dập tắt nhiệt huyết trong lòng, Albo nhìn thoáng qua vẻ mặt do dự của các thành viên khác, nói: “Như vậy tiền công của chúng tôi……”
Một tháng đủ để tiêu rất nhiều tiền, nếu không có tiền công, bọn họ cần phải tìm công việc khác, nếu không chỉ là uống rượu thôi cũng khiến bọn họ xót túi tiền.
“Từ ngày mai bắt đầu trả.” Hứa Nguyện cười nói.
“Ồ, ngài đúng là một vị chủ nhân lương thiện và phóng khoáng.” Albo không chút bủn xỉn ca tụng, “Thượng đế sẽ phù hộ ngài.”
Hứa Nguyện cảm thấy những lời này có chút quen tai, hắn chỉ cười khẽ: “Một tháng sau gặp.”
“Vâng.” Albo mang theo thành viên của dong binh đoàn hành lễ, sau đó kéo nhau rời đi.
Còn ba thợ thủ công, Hứa Nguyện mang bọn họ và Fabian cùng về tới lữ quán.
“Brande tiên sinh, hoan nghênh ngài trở về.” Bọn họ vừa vào cửa đã được Daisy chào đón, “Đây là khách của ngài sao?”
“Phải, chúng tôi muốn lên lầu dùng cơm, lát nữa phiền cô đem lên tới vài mâm cơm đơn giản.” Hứa Nguyện gật đầu.
“Vâng thưa tiên sinh.” Daisy đáp.
“Mời theo tôi.” Hứa Nguyện nói với những người phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Pertualangan* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...