Chương 18: Hộp mồi lửa (18)

12 5 0
                                    

Công hội rất náo nhiệt, cửa chính rộng mở đầy người tới lui, có lính đánh thuê ôm kiếm lính, cũng có nông phu cõng sọt, thợ đóng giày dựng sạp ở một bên, người bán rượu ôm một vại to rót từng ly từng ly bán lẻ.

Ngư long hỗn tạp, ngược lại giống một cái  chợ nhỏ, liếc mắt một cái là có thể phân biệt.

Mà khi Hứa Nguyện xuất hiện, những người dù đang nói chuyện phiếm hay nghỉ ngơi đều sôi nổi nhìn lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, có người đôi mắt tỏa sáng.

“Quý khách thân mến, ngài muốn tìm gì vậy?” Có người nhiệt tình đi lên tiếp đón, thấy trang phục và gương mặt của Hứa Nguyện thì mắt sáng như bóng đèn, những người chưa kịp chào hỏi thì đều dỏng tai lên.

“Tôi tới tìm Newman tiên sinh, cảm ơn.” Hứa Nguyện cười, đỡ chuôi kiếm đi vào cửa lớn.

Người nọ ngừng tại chỗ, hơi nhụt chí, sau đó vẫy tay với đám người đang dựng lỗ tai nghe: “Tan đi, là khách quen.”

“Nhìn rất lạ mắt, chưa gặp qua trong thành Tanzan.” Có người nói.

“Các quý tộc đều thích ngồi xe ngựa ra ngoài, cũng ít tới chỗ này, chưa gặp mới bình thường.”

“Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng gặp được một con dê béo, không ngờ là khách quen.”

Có người thu hồi ánh mắt tiếp tục công việc, cũng có người nằm xuống dọc chân tường, để tránh tiêu hao thể lực.

[Cảm ơn mỹ nhân.] Meo meo che móng thì thầm, nếu không ký chủ sẽ bị coi thành dê béo làm thịt.

[Ừm, cảm ơn.] Hứa Nguyện cười nói.

Nơi này rộng lớn, nhưng trang trí lại không quá xa hoa, quầy tiếp đón cũ kỹ, phía sau có không ít người mặc trường bào đang ngồi, ngoài bức tường sau lưng bọn họ, những bên khác cũng giắt đầy da dê, mảnh gỗ, giấy cói sao chép tranh vẽ hoặc là chữ viết.

(*) Giấy cói:

Hứa Nguyện muốn nhìn xem nội dung trên đó, nhưng lúc hắn vừa vào cửa thì người đàn ông đang ngồi sau quầy dùng bút lông chim viết chữ đã đứng lên đi tới, mang theo nụ cười cung kính hỏi: “Thưa quý khách, ngài có nhu cầu gì xin hãy nói, công hội đề...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hứa Nguyện muốn nhìn xem nội dung trên đó, nhưng lúc hắn vừa vào cửa thì người đàn ông đang ngồi sau quầy dùng bút lông chim viết chữ đã đứng lên đi tới, mang theo nụ cười cung kính hỏi: “Thưa quý khách, ngài có nhu cầu gì xin hãy nói, công hội đều có thể thỏa mãn.”

“Tôi tìm Newman tiên sinh.” Hứa Nguyện rũ mắt.

Người đàn ông khựng lại trong chớp mắt, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Là Steven giới thiệu ngài tới sao?”

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ