Chương 55: Cô bé bán diêm (14)

8 4 0
                                    

Không, không phải.

Fabian có thể khẳng định dấu vết này từ đâu ra, tuy rằng ông không cưới vợ sinh con, nhưng trong thành Tanzan đã thấy qua rất nhiều dấu vết kiểu này.

Chúng nó mang theo ham muốn tình dục và chiếm hữu, thậm chí trắng trợn xuất hiện trên mặt trên cổ, các dong binh thậm chí còn xem nó là chiến lợi phẩm để khoe khoang.

Ánh mắt Fabian hiện lên vẻ kinh ngạc, Steven nghiêng đầu nhìn theo, rất tự nhiên kéo cổ áo lên, cười nói: “Làm sao vậy?”

“A, không có gì.” Fabian thu hồi tầm mắt, sỡ dĩ ông ngạc nhiên là vì đã rất lâu ông không thấy qua những dấu vết công khai như vậy.

Dĩ nhiên, ông cũng không ngờ trên người Steven lại xuất hiện những vết hôn đó, thanh niên xinh đẹp này thích nhất chính là đồng vàng, cho dù là nữ lang xinh đẹp nhất quán rượu cũng phải xin thứ lỗi cho kẻ bất tài.

Nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu ta có một gương mặt xinh đẹp, tài sản hiện tại đủ để mời gọi rất nhiều người lên giường.

“Dù cậu muốn vui vẻ, cũng đừng trêu chọc người ở trang viên.” Fabian cầm cuốn sách phiêu lưu mạo hiểm dày cộm, lúc mở ra thì nhắc nhở cậu, “Làm vậy sẽ đảo lộn trật tự trong trang viên.”

Dấu hôn đỏ tươi như vậy, tình nhân của cậu ta nhất định có tính chiếm hữu rất cao, mà xảy ra trên người Steven cũng không kỳ lạ, nhưng nếu đối phương lún quá sâu, làm ra mấy chuyện nợ tình thì hơi phiền phức.

Steven nhẹ nhàng nhướng mày, bắt chéo chân cười nói: “Yên tâm đi, Fabian, sẽ không xảy ra mấy chuyện ông nghĩ đâu.”

“Ồ, thôi được rồi, cậu đừng quậy quá mức là được, chủ nhân cũng không thích những hành vi kiểu này đâu.” Fabian biết mình không quản được cậu, chỉ lật tới mẩu chuyện mới nhất trong sách, “Đây là quỷ sơn dương hút máu tới từ một mảnh đại lục khác.”

“Tôi nghe đồn hắn có biệt danh là người bảo vệ sự trong sạch.” Steven chống cằm trên mặt bàn, dò xét hỏi.

“Bởi vì lạm giao sẽ làm lây lan một ít bệnh tật.” Fabian giải thích, “Cho nên trang viên cũng không cho phép người như vậy vào làm việc, hành động của cậu có khả năng sẽ khiến hầu gái mà cậu quyến rũ mất việc.”

“Thôi được, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ không trêu chọc người đó.” Steven cười bảo đảm, ánh mắt dừng trên ảnh minh họa trên trang giấy, quái vật này tương tự con dơi, nhưng có một đôi mắt đỏ lòm, “Ông vẽ rất cụ thể.”

“Bởi vì tôi từng tận mắt thấy nó.” Fabian cực kỳ kiêu ngạo, “Lúc ấy nó đang săn dê trong trang viên, nhưng lại bị đám mèo bắt được, chiều dài của nó còn hơn cánh tay người lớn, mở cánh ra thì xấp xỉ một người giang hai tay.”

“Cuối cùng tôi cũng biết tin đồn quỷ hút máu có thể biến thành con dơi từ đâu ra.” Steven nâng cằm cười nói.

“Còn có tin đồn này sao?” Fabian cảm thấy hứng thú, “Lũ dơi trong nghĩa địa không phải thích ăn thi thể nhất sao?”

“Có tin đồn chúng càng thích máu người tươi ngon hơn.” Steven nhún vai, “Có lẽ bọn họ còn nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại cũng không chừng.”

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ