“Steven tiên sinh đi thám hiểm rồi sao?” Barry dọn củi gỗ tiến vào, không nhịn được tò mò hỏi.
“Không rõ lắm.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ nói, “Cậu ấy không nói cho ta.”
“Ồ……” Barry không hỏi nữa, chỉ chớp chớp mắt khen ngợi, “Steven tiên sinh thật là thần bí.”
“Đúng vậy.” Hứa Nguyện tỏ vẻ đồng ý.
Khuân đồ vật vào xong, Barry lấy danh sách hàng hóa cần đưa tới lần sau rồi rời đi, Hứa Nguyện đóng kín cửa sau, lúc trở lại phòng khách thì tìm một cái tráp trong đống đồ vật mang về, đem lên lầu, toàn bộ ngọn nến trong phòng làm việc đều được bật lên, lấy ra linh kiện đã được định chế tỉ mỉ.
Linh kiện của mắt kính không khó chế tạo, kim khí của thời đại này đã phát triển khá tinh xảo, khó là ở mài giũa thấu kính, cho dù là kính không độ.
Đường phố thành Logue càng tới gần giao thừa càng náo nhiệt, nhưng dù những âm thanh đó loáng thoáng truyền vào trong nhà, cũng không ảnh hưởng đến chủ nhân nơi này.
Trời đã khuya, cái đinh ốc cuối cùng vặn vào chỗ trống, Hứa Nguyện lau chùi cặp kính rồi cất vào hộp, tới gần cửa sổ ngắm nhìn con đường bị gió tuyết che phủ, thấy thanh niên đang bước ngang qua.
Cho dù đối phương đội mũ choàng, không lộ ra mái tóc đặc trưng, nhưng bóng lưng thẳng tắp kia khiến hắn liếc mắt một cái đã nhận ra là ai.
Hứa Nguyện mở cửa sổ nhìn xuống, thanh niên đang bước trên đường cũng nhạy bén ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục có chút đen tối trong bóng đêm lộ ra ý cười khi thấy hắn, khẽ vẫy tay đi tới cửa.
Hứa Nguyện đóng cửa sổ xuống lầu, thanh niên đã treo áo khoác lên giá, tuy rằng mỉm cười đi tới, nhưng lại khéo léo tránh khỏi cái ôm của hắn: “Brande tiên sinh yêu dấu, chờ em tắm xong hãy ôm, tạm thời nhẫn nại một chút.”
Thanh niên đóng cửa phòng tắm, Hứa Nguyện cùng với meo meo nằm trên ghế dài nhìn nhau.
Mèo trắng chớp mắt, yên lặng giật giật lỗ tai dời mắt, nó cảm thấy tâm trạng ký chủ cũng không bình tĩnh như bên ngoài.
Yêu đương làm người ta thay đổi, không phải ai cũng có thể chấp nhận sự chênh lệch và lạnh nhạt sau khi tình yêu cuồng nhiệt đi qua, ký chủ cũng không ngoại lệ.
Dù sao thì những chuyện khác ký chủ là tay lão luyện, nhưng yêu đương thì chỉ là gà mờ.
“Gội đầu nhiều sẽ ảnh hưởng chất tóc.” Hứa Nguyện thấy thanh niên ra khỏi phòng tắm thì cầm khăn giúp cậu lau khô mái tóc ướt đẫm.
“Ồ.” Steven dùng ngón tay quấn một lọn tóc trước ngực, lúc buông ra thì nói, “Nếu nó xấu đi thì trực tiếp cắt cho mọc lại là được.”
“Còn sẽ bị rụng tóc, bị cảm lạnh.” Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt không quá để ý của thanh niên, lau chùi đến khi đuôi tóc khô một nửa, thay đổi một khăn lông khác, khi vén mái tóc dài mềm mại lên thì đối diện với ánh mắt hứng thú của thanh niên.
“Không phải hù dọa em.” Hứa Nguyện mỉm cười ôm lấy người trước mặt, “Em không cần giấu kín như vậy, anh cũng sẽ không tìm hiểu em đang làm gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Aventura* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...