Chương 87: Nàng tiên cá (12)

10 5 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời đến với vương cung trong tiếng kêu của hải âu, mặt trời ló khỏi đường chân trời, nhuộm mặt biển trong màu vàng cam trong giây lát rồi yên lặng treo cao trên bầu trời, mặc cho gió biển mang theo hơi mát thổi qua.

Nô lệ bận rộn làm việc, quanh năm ở Barona đều là mùa xuân, buổi sáng hôm nay vốn dĩ không khác gì những buổi sáng trước, nhưng lúc đám nữ hầu bê mâm cơm bước qua, lại khiến mọi người nhịn không được hít sâu tìm kiếm mùi hương phát ra, ánh mắt dừng trên mâm đồ ăn, cảm giác đói bụng rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ồ, đó là gì vậy?” Thấy đám người bê mâm đã đi qua, một nô lệ nhỏ giọng hỏi.

“Vương cung có đầu bếp mới tới sao?”

“Không, nghe nói là do tiên sinh Brande tôn kính làm.”

“Ta mới ngửi được một mùi thơm thoang thoảng đã cảm thấy cực kỳ đói bụng.”

“Ước gì ta có thể nếm được chút đồ ăn còn thừa là mãn nguyện lắm rồi.”

“Để ở đây là được.” Hứa Nguyện ngồi trong vườn hoa nhỏ, sau khi nhờ người hầu chuyển bàn ghế và đồ ăn đến thì cười nói, “Ta sẽ dùng bữa ở đây, xin đừng để người tới quấy rầy.”

“Vâng thưa tiên sinh.” Nô lệ nhanh chóng hành lễ rời khỏi, không dám vi phạm lời hắn.

Mọi người đều đi hết, Hứa Nguyện nhìn xung quanh, vừa mở nắp mâm cơm thì phía sau tảng đá đã vang lên tiếng nước,  ngón tay thon dài đẩy đám cỏ bấc đèn ra, bám vào vách đá có chút trơn trượt, nhẹ nhàng chống tay lên, giọng nói sung sướng theo gió biển mát lạnh truyền tới: “Brande.”

“Chào buổi sáng, đến đây lúc nào vậy?” Hứa Nguyện quay đầu đứng dậy, bưng đĩa đồ ăn đi qua, nhìn nhân ngư ngâm nửa người trong nước, ánh mắt dán chặt vào đĩa đồ ăn, hẳn mỉm cười đặt đĩa lên trên tảng đá.

“Lúc trời còn chưa sáng.” Ahmod nhìn đĩa đồ ăn, theo bản năng muốn bê đĩa lên rời xa bờ thì ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn người ngồi xổm kế bên, trực tiếp cầm lấy một miếng thịt dính nước sốt bỏ vào miệng, sau đó mắt sáng rực lên, “Đây là gì vậy?!”

Không thể nuốt chửng xuống bụng một lần như thịt cá, nhưng ăn rất ngon, ngon hơn tất cả những loài cá dưới biển.

“Đây là thịt bò.” Hứa Nguyện nhìn cậu hài lòng thì cười nói, ánh mắt lướt trên thân thể phơi bày dưới ánh mặt trời của cậu, lại vẫn không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào.

Có lẽ qua mấy tháng đã khỏi hẳn? Hay là thể chất của nhân ngư không dễ dàng để lại vết thương?

Ahmod đang đắm chìm trong mỹ vị nhân gian, không rảnh trả lời hắn, Hứa Nguyện đứng dậy, lấy thêm một đĩa kẹp đủ món bỏ vào, bê tới đặt lên tảng đá, nhìn đuôi cá thích thú đong đưa trong nước biển: “Nếm thử xem, thích món nào nhất?”

Ánh mắt Ahmod khẽ dời qua, liếm nước sốt dính trên môi nhìn một đĩa đồ ăn tràn đầy, bỏ một khúc thịt nhìn lạ mắt nhưng rất thơm ngon vào miệng, lúc này không đợi cậu hỏi đã đưa ra đáp án: “Đây là thịt vịt.”

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ