Chương 60: Cô bé bán diêm (19)

12 4 0
                                    

Steven im lặng nhìn hắn, hai tay đặt trên vai từ từ nâng lên, xoa hai má hắn.

Cho dù cơ thể Brande nóng quanh năm, lúc này trên má cũng hơi lạnh lẽo, nhưng đôi mắt kim sắc nhẹ nhàng rũ xuống theo động tác của cậu, con ngươi bị lông mi che phủ cực kỳ dịu dàng, làm cậu nhịn không được vuốt ve đuôi mắt hắn.

“Em không làm được.” Steven nhìn hắn nâng mắt lên, khẽ nói.

Cậu không hiểu cũng không thể tha thứ, cậu không có lòng dạ bao dung và tính tình dịu dàng như Brande.

“Vậy không làm, thuận theo tim mình là được.” Hứa Nguyện nắm cổ tay cậu, cười nói.

Trải nghiệm khác nhau sẽ có góc nhìn khác nhau, có người chậm rãi chờ đợi phát triển, có người ghét ác như thù.

Steven cảm giác hai lòng bàn tay ấm dần lên, cậu bật cười, tầm mắt hơi chuyển, xuyên qua vai hắn nhìn lính đánh thuê đã chờ dưới cầu thang một lúc: “Cấp dưới anh tới rồi.”

Hứa Nguyện cầm tay cậu xoay người, nhìn thủ lĩnh đội tuần tra đang đưa lưng về phía này đứng thẳng tắp: “Andre, bên ngoài tình hình thế nào?”

Đội trưởng nghe vậy xoay người, ánh mắt xẹt qua hai tay đang giao nhau của bọn họ: “Chủ…… Brande tiên sinh, đã khiến ngài sợ hãi, những kẻ tham gia cướp bóc đều bị bắt giữ toàn bộ.”

“Khi nào bắt đầu xét xử?” Hứa Nguyện hỏi.

“Giáo chủ Needle đã tới, có thể bắt đầu ngay lập tức.” Đội trưởng cung kính nói, “Chỉ chờ ngài xuất hiện.”

“Đi thôi.” Hứa Nguyện nắm tay Steven, dắt cậu xuống lầu.

“Vâng.” Đội trưởng gật đầu, đã mơ hồ nhận ra gì đó, xoay người dẫn đường.

Hắn chỉ cung kính tới trước cửa, thấy hai người đi vào vào vòng vây được lính đánh thuê đóng giữ, thì nắm chuôi kiếm bước ra sau hai người, đi về phía đài cao được dựng lên tạm thời.

Đường phố vẫn như cũ, tuyết trắng bị giẫm đạp hoà tan thành vũng bùn dưới ánh mặt trời, trong đó hòa lẫn một ít máu, lại khiến đám người ồn áo có thể yên tĩnh lại.

Xiềng xích, dây thừng, đám người ngồi xổm trên mặt đất, hoặc bị ấn đầu chỉ có thể quỳ xuống, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu, mà lúc nhìn thấy hai người bước ra khỏi cửa, đám người lại trở nên xao động, sau đó nhanh chóng an phận dưới lưỡi kiếm của các dong binh.

“Bọn họ là đồng tính!” Có người nhìn thấy hai người nắm tay thì mở miệng, lại cảm nhận được hơi lạnh trên cổ.

“Im lặng, đợi giáo chủ Needle xét xử có nghe không?” Lính đánh thuê cầm đao cúi đầu liếc hắn ta một cái, ánh mắt dừng trên bóng người thon dài dịu dàng trước mặt, trong mắt lộ vẻ sùng bái cùng mong ngóng.

Trời biết bọn họ đã nhẫn nhịn cỡ nào, mới không lập tức xông lên ném đám người chửi rủa chủ nhân vào nhà giam.

Đương nhiên, đó là vi phạm pháp luật, thành Logue không thể tùy tiện xử lý người chửi mắng, nhưng cướp bóc và hủy hoại tài sản thì khác.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ