Chương 86: Nàng tiên cá (11)

7 5 0
                                    

Chia tay ngày hôm đó, mấy ngày sau Hứa Nguyện đều không gặp lại Ahmod, mấy tháng không gặp, dường như ngay cả nhân ngư cũng có tâm sự.

Cách đất liền và đại dương, mới biết người của hai thế giới muốn tìm kiếm tung tích của đối phương gian nan cỡ nào.

Thậm chí Hứa Nguyện còn nghĩ, may mà hắn ở tại thành trì gần bờ biển, có chút danh tiếng trong dân chúng, Ahmod mới có thể tìm được hắn, nếu hắn ở sâu trong đất liền, cũng như nhân ngư lặn xuống đáy biển, mặc dù nghe được tung tích, cũng chỉ có thể quanh quẩn cạnh bờ biển không thể làm gì khác.

Giống như Caroll luôn bơi dọc con sông để vào lục địa, nàng chỉ có thể trốn dưới dòng nước ngắm người ngồi trên bờ, hoặc là đuổi theo thuyền lớn mỗi khi ra biển.

Hai thế giới, cần phải có một bên phá vỡ giới hạn, chủ động tiến vào thế giới của đối phương.

Tuy hắn muốn nhìn thấy nhân ngư, hỏi mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng quả thật không có ý định đi xuống đáy biển, tốn thời gian và công sức để tìm tung tích của Ahmod.

Xét đến cùng, tình cảm của bọn họ không bằng nhau.

Hứa Nguyện ngồi trên bậc thang đá cẩm thạch nhìn thủy triều dâng lên dưới ánh trăng, bọt biển trắng tinh xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng, không biết trong những bọt biển vỡ nát kia liệu có linh hồn của nhân ngư đã chết hay không, chúng nhanh chóng tan vỡ rồi biến mất, mỗi một giây đều có bọt biển mới được hình thành, không ai nhớ đến bọt biển đã tan biến.

Nhưng cho dù đã vỡ nát, chúng chẳng qua là trở về vòng tay của biển cả, dù tái sinh, cũng sẽ mang trong mình những thế hệ cũ.

Khi vương cung chìm vào bóng đêm yên tĩnh, Hứa Nguyện đứng dậy, bước lên bậc thang để trở về thì chợt nghe tiếng nước gợn lên và giọng nói có vẻ ngạc nhiên: “Ngươi đang đợi ta sao?!”

Hứa Nguyện dừng bước xoay người, thấy nhân ngư ngoi lên mặt biển, những giọt nước lăn trên làn da trắng nõn, tựa như vụn kim cương dưới ánh trăng, lấp lánh tỏa sáng, làn da thấm nước loé lên tia sáng, có thể nhìn rõ bờ ngực hơi phập phồng, mang theo chút vội vàng khó nén.

Trong đôi mắt xanh lục có cả niềm vui và ngạc nhiên, làm gì còn cảm xúc phức tạp và đau thương như lúc trước.

Cảm xúc của cậu luôn thay đổi nhanh chóng, con người sẽ để bụng và suy tư, nhưng cậu sẽ không đặc biệt để trong lòng, cậu chỉ nhớ những chuyện cậu muốn làm.

Hứa Nguyện bước xuống bậc thang, dừng lại trước mực nước thủy triều, cười nói: “Ừm, ngươi không chào hỏi đã chạy mất, ta không biết nên đi đâu tìm ngươi.”

“Ta không chào hỏi sao?” Nhân ngư ngẫm nghĩ.

“Không có.” Hứa Nguyện cười nói.

“Không sao cả, ta biết ngươi ở chỗ này, ta tới là được.” Nhân ngư không thấy áy náy chút nào, giống như lúc trước cậu nói bắt cá thì bắt cá, nói đi là đi.

Hành vi của cậu không thay đổi quá nhiều, Hứa Nguyện biết người thay đổi là chính mình, tuy rằng tình cảm rất nhạt, nhưng hắn đã bắt đầu chờ mong gặp lại đối phương.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ