Chương 73: Cô bé bán diêm (32)

9 5 0
                                    

"Ngài không ăn táo sao?" Một đứa nhỏ nhìn một hồi, không nhịn được cất giọng nói thanh thúy non nớt hỏi.

"Ta ăn no rồi, giữ lại ngày mai ăn." Steven cất quả táo vào túi vải, ngón tay đụng phải vật cứng bên trong thì gắp ra hai cái.

Thấy cậu trả lời, đứa trẻ hơi nhút nhát cũng sáng mắt lên, nó nhìn trái táo trên tay, do dự nói: "Vậy em cũng để ngày mai ăn......"

Nó nói như vậy, lại tiếc nuối không thả quả táo đã dính mấy dấu răng xuống.

"Em không cần phải giống ta, quả táo đã cắn rồi để qua ngày mai sẽ không ngon như đêm nay nữa." Steven nhìn nó bối rối thì cảm thấy rất thú vị.

"A!" Đứa bé bừng tỉnh, lại tiếp tục vui vẻ ôm quả táo của mình gặm.

Bọn họ được nuôi dưỡng rất tốt, cho dù ống tay áo khó tránh khỏi dính một ít bụi dơ, nhưng quần áo rất dày ấm, trên chân mang đôi dày từ da nai, thế nên bọn nhỏ dù ngồi xa lò lửa thì gương mặt vẫn trắng hồng, không có vẻ khô gầy.

"Ngài là nhà thám hiểm sao? Nhà thám hiểm là làm gì ạ?" Bob vừa gặm táo vừa tò mò hỏi.

"Nhà thám hiểm là người sinh sống nơi hoang dã, thường xuyên ăn ngủ ngoài trời." Steven cười nói, đưa hai viên kẹo vừa kẹp trong túi qua.

Hai đứa nhỏ hoang mang cầm lấy, lúc nhìn thấy giấy gói kẹo thì mừng rỡ reo lên: "A, là kẹo!"

"Nhà thám hiểm có thể ăn kẹo sao?!" Bob vứt bỏ lo lắng khi vừa nghe phải ăn ngủ ngoài trời.

"Không thể, trên người ta trừ kẹo ra chỉ còn cà rốt, đây là người khác tặng, chỉ có hai viên." Steven không muốn để lại ấn tượng thám hiểm rất thú vị cho hai đứa nhóc này.

Tòa nông trang này rất giàu có, không nói nhà ở, chỉ cần nhìn than đá và ngũ cốc chủ nhà mang về, cùng với đàn dê bò là đủ biết.

Có lẽ cuộc sống chăn thả nuôi dưỡng này sẽ hơi nhàm chán, nhưng nó ăn toàn hơn rất nhiều so với việc thám hiểm.

Đáng tiếc hai đứa nhỏ hình như không để bụng, bọn chúng dồn hết sự chú ý lên hai viên kẹo, thậm chí không tiếp tục gặm táo, cầm kẹo chạy qua chia sẻ niềm vui với ba mẹ.

"Ồ, đây là kẹo cửa hàng Brande!" Người đàn ông cao lớn liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn nhìn về Steven ngồi ở một bên, "Cái này quá quý giá!"

"Không có gì đâu, chỉ là trên người đúng lúc có hai viên." Steven cười nói.

"Phải cảm ơn......" Người đàn ông chần chừ một chút, "Phải xưng hô ngài thế nào?"

"Steven." Steven báo tên.

"Các con mau cảm ơn tiên sinh Steven." Hắn khom người xoa đầu hai đứa nhỏ, thấy bọn nhỏ ríu rít nhảy chân sáo về phía nhà thám hiểm xinh đẹp thì đi về phía cửa, cao giọng, "Linda, anh đi xem đàn cừu một lát."

"Được." Tiếng người vợ từ trong phòng ngủ truyền ra.

Chủ nhà đi ra ngoài, tiếng chó sủa lại vang lên rõ ràng, sau khi đóng cửa thì nhỏ hơn nhiều.

Hai đứa trẻ chạy tới trước mặt Steven, có kẹo làm quen, bọn nó cũng trở nên can đảm hơn.

"Cảm ơn ngài, tiên sinh Steven!" Bob lớn tiếng nói.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ