Chương 83: Nàng tiên cá (8)

7 3 0
                                    

Sóng biển rì rào, một lần tiếp một lần vỗ về bờ cát, mang đến làn gió mát lạnh, tần suất làm người ta mơ màng sắp ngủ, nhưng nếu còn ngủ tiếp, có lẽ hắn phải quay lại thế giới Chủ.

[Ký chủ, ký chủ......] Từng tiếng gọi mỏng manh truyền vào đầu, mang theo chút nôn nóng.

Hứa Nguyện khẽ nhíu mày, lúc mở mắt thì ngoài ý muốn không cảm nhận được gió biển và thân nhiệt hạ thấp, cả người khô ráo ấm áp, ngay cả cổ họng cũng khô cứng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, không chói mắt, nằm ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rất rõ ràng, khiến người ta tưởng tượng cảnh mình trôi nổi trên biển.

[Ký chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh!] Meo meo xuất hiện trong tầm mắt, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt to tròn ướt dầm dề.

[Ta ngủ bao lâu rồi?] Hứa Nguyện giơ tay xoa đầu đang đau âm ỉ.

[Trôi trên biển hai ngày, ngủ trên cát thêm hai ngày.] Meo xinh yêu ghé sát vào vào nói, [Ký chủ còn không tỉnh, tui phải kéo ngài về thế giới Chủ.]

[Cảm ơn mì đã chờ ta.] Hứa Nguyện vuốt cái trán quấn băng gạc, nhíu mày định đứng dậy thì nghe tiếng bước chân và giọng nói vui vẻ vang lên.

"Ngươi tỉnh rồi sao?!"

Hứa Nguyện chuyển mắt, nhìn một thiếu nữ đứng trước guồng quay tơ vội vàng đi tới, phân tích tình huống trước mắt rồi nói: "Cảm ơn ngài...... Đã cứu ta."

Cổ họng khô khốc làm hắn không thể nói liền mạch.

"Nhìn ngươi không được khỏe lắm, nằm xuống trước đi." Thiếu nữ hơi do dự nhìn quanh, cầm bình nước lên nói, "Muốn uống nước không?"

"Cảm ơn." Hứa Nguyện nghe nàng nói, vẫn chống tay ngồi dậy.

Có lẽ vì ngâm trong nước biển và nằm một chỗ quá lâu, tay chân không quá phối hợp với đầu óc.

"Không có gì." Nàng nói xong, cầm ly nước tới gần, lúc Hứa Nguyện đưa tay nhận thì cẩn thận rút tay về, nhưng vẫn đứng yên nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm.

Một chén nước nhuận hầu, cơ thể Hứa Nguyện dễ chịu hơn rất nhiều, lúc trả ly lại nhìn vẻ quan tâm trong mắt đối phương thì khẽ mỉm cười, lại thấy gương mặt thiếu nữ thoáng hiện lên vẻ rối rắm.

"Ngài có muốn ăn chút gì hay cần gì không?" Nàng cầm ly, dịu dàng hỏi.

Mái tóc vàng thắt bím, đôi mắt xanh thẳm, cho dù đứng trong căn phòng đơn sơ, mặc áo Tunic trắng bệch và chiếc tạp dề đã sờn cũ, cũng không thể che lấp dáng vẻ xinh đẹp và dịu dàng của nàng.

Chỉ có vẻ mặt hơi kỳ lạ một chút.

Hứa Nguyện ngẫm nghĩ, cảm nhận bụng mình trống rỗng thì nói: "Xin cho tôi một ít nước và đồ ăn."

Mặc kệ là gì, nàng là ân nhân cứu mạng hắn.

"Được." Nàng dịu dàng đáp, lại rót một ly nước mang đến, sau đó đi vào phòng bếp giản dị, đem bánh mì ra.

"A, Rowena, tên xấu xí chị nhặt được đã tỉnh rồi sao?!" Tiếng trẻ con bướng bỉnh vang lên từ ngoài cửa khi thiếu nữ mang bánh mì tới.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ