Đội danh dự vào thành, đến nơi được sắp xếp, mỗi một chỗ đều được vẩy nước quét dọn sạch sẽ, thay đổi vật phẩm mới, rắc bột đuổi trùng, các dong binh canh gác, cũng khiến người dân muốn đi ngang qua phải đi đường vòng, rồi lại không nhịn được đứng từ xa đánh giá các dong binh nghiêm trang và con sư tử đực đang dùng bữa trong lồng sắt.
Thịt tươi được đưa vào trong, con sư tử đực yên tĩnh suốt dọc đường lúc này há to mồm cắn xé, máu dính lên mặt và móng vuốt, cũng làm cơ thể vốn đã đáng sợ của nó tăng thêm vài phần hoang dã và huyết tinh, đứng trong thành trì mà lại có cảm giác như đang đi trong rừng rậm, khiến những người nhìn từ xa cũng nổi da gà.
"Trời ơi, con sư tử đó đáng sợ quá!"
"Tôi nghĩ nếu dâng lên cho quốc vương, ngài ấy nhất định không chịu nhận đâu."
"Nghe nói đó là thú cưng của thành chủ Logue, tên là Khaled."
"Sao vị thành chủ trong truyền thuyết lại nuôi thú cưng kiểu này chứ?"
"Con sư tử đó không cắn chết hắn sao?"
"Có lẽ thói quen của bọn họ giống nhau, nói không chừng vị thành chủ kia cũng thích ăn thịt tươi, thích mấy thứ máu me đầm đìa chẳng hạn."
"Không phải chỉ có mấy tên thám hiểm mới có thể ăn đồ sống sao?"
"Nghe nói vị thành chủ kia mỗi đêm đều phải uống một chén máu mới ngủ được, mỗi bữa ăn phải có hơn hai kí thịt sống còn tươi mới, chính vì những đam mê này nên vẫn luôn không xuất hiện trước mặt người khác."
"Nghe thật đáng sợ, khó trách người quốc vương phái đi mời cũng sợ tới mềm chân."
"......"
Hoàng hôn, thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả tòa thành náo nhiệt trong màu đỏ cam, thanh niên đội mũ choàng cầm chuôi kiếm bước vào tòa nhà được lính đánh thuê canh gác, đối mắt với con sư tử trong lồng sắt, lúc nó chậm rãi đứng dậy thì bước vào trong nhà.
Ánh ráng chiều cũng chiếu vào nơi này, nhưng khác với đường phố ầm ĩ bên ngoài, nơi này trật tự và yên tĩnh hơn rất nhiều, người đàn ông ngồi bên cửa sổ tắm mình trong ánh sáng cam hồng, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên, đôi mắt kim sắc dường như nhiễm chút ánh hồng của hoàng hôn.
Trong nháy mắt ấy, nhìn hắn có hơi quỷ quyệt, người đàn ông tuấn mỹ tao nhã hòa cùng kiến trúc cổ kính cũ kỹ, như một bức tranh sơn dầu sáng màu, dịu dàng cười nhạt, nhưng vì đôi mắt hơi bị che lấp mà tạo nên cảm giác xâm lược như đang xé tranh bước ra.
Thật đẹp.
Nhưng không hề có cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống.
"Nhìn gì vậy?" Âm thanh dịu dàng vang lên, lại không phá hỏng tình thơ ý cảnh này, chỉ khiến người ta muốn kéo hắn ra khỏi bức tranh, hoặc xuyên qua nó trực tiếp đụng vào người trong tranh.
"Nhìn người." Steven gỡ mũ choàng xuống bước qua, đỡ chuôi kiếm dựa vào tay vịn trên ghế hắn, đặt tay lên vai hắn cúi đầu trao một nụ hôn, cảm xúc xao động trong lòng mới hơi giảm bớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...