Chương 66: Cô bé bán diêm (25)

10 5 0
                                    

Kết quả sau một đêm hỗn loạn là Steven tỉnh giấc khi trời đã sáng tỏ.

Lúc cậu xuống lầu, ngay cả Anne cũng đã dậy, ngồi cạnh lò sưởi cẩn thận bóc vỏ đậu xanh, meo meo lười biếng nằm bên cạnh cô bé, thỉnh thoảng chạy hai bước đuổi theo hạt đậu rơi ra ngoài, Anne cũng sẽ ngừng tay chạy tới nhặt hạt đậu về, sau đó tiếp tục bóc vỏ.

“Chào buổi sáng, Steven tiên sinh.” Anne nhìn thấy cậu thì cười chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành.” Steven nhìn cô bé đã có chút tinh thần, ngồi xổm xuống nhặt hạt đậu không cẩn thận văng ra ném vào trong thau, đánh giá cô bé trước mặt, lại không phát hiện em có chỗ nào khác thường.

“Cảm ơn ngài.” Anne lột cây đậu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Thậm chí có thể nói là hình thành hai thái cực với Hante.

“Không có gì.” Steven cười đứng dậy, đi về phía phòng bếp phát ra tiếng động, nhìn người đang bận rộn trong đó, lúc đối phương quay đầu thì ôm eo hắn từ sau lưng, “Em đói bụng.”

“Đây.” Hứa Nguyện cười khẽ, mở ra mâm đồ ăn được che chắn cạnh lò lửa.

Đồ ăn bên trong vẫn còn nóng bốc khói, Steven rất tự nhiên hôn lên má hắn một cái chóc, sau đó bưng mâm đồ ăn lên: “Vất vả rồi.”

“Không vất vả.” Hứa Nguyện che đậy bột bánh mì vừa chia ra, bước theo cậu nói, “Anh đã nói với Maxie rồi, đúng lúc ngày đó cô ấy được nghỉ.”

“Vậy anh nói cho Anne chưa?” Steven dừng bước nhẹ giọng hỏi.

“Ừm, nói rồi.” Hứa Nguyện nhìn cậu hơi giật mình, mỉm cười, “Lúc ấy cô bé khá lo lắng, nhưng biết chỉ là đổi một ngôi nhà mới thì đã yên tâm.”

“Ồ.” Steven đi ra phòng bếp, nhìn Anne đang nghiêm túc bóc đậu, cảm thấy em còn kiên cường hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Sau ngày đầu năm, những vòng hoa trên đường vẫn chưa tháo dỡ hoàn toàn, chỉ là bầu không khí không còn náo nhiệt như ngày đầu năm mới nữa.

Rất nhiều người đã tiếp tục công việc, vốn tưởng tiệm bánh mì Brande sẽ ế ẩm đến mức có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, chập tối mới có người thưa thớt đến mua, nhưng không ngờ vừa mở cửa sau buổi trưa đã thấy rất nhiều người vây quanh.

“Ồ, Brande tiên sinh thân ái, chủ nhân của tôi nói nếu hắn không thể tiếp tục ăn bánh kem chỗ ngài, hắn sẽ đau lòng đến chết.”

“Chủ nhân của tôi nói dù giá cả cao hơn cũng không thành vấn đề, mỹ vị này xứng đáng với đồng vàng sang quý!”

“Brande tiên sinh, hôm nay còn bánh kem không? Chủ nhân của tôi hy vọng trước khi chết có thể nếm lại hương vị thơm ngon này.”

“Brande tiên sinh……”

Bọn họ vây quanh tủ kính, mỗi người đều cực kỳ thành kính, Steven có thể hiểu được đám người giàu đam mê mỹ thực đến nhường này, bởi vì bánh kem mềm mại như đám mây thật sự ăn rất ngon, bên trong bỏ nhiều đường càng khiến những người thích đồ ngọt điên cuồng.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ