Chương 68: Cô bé bán diêm (27)

13 6 0
                                    

Mọi chuyện đã bàn xong, Fabian đi thu xếp chuyện đến thành Dasak, Hứa Nguyện lật xem hai lá thư, nhìn về phía meo meo đang nằm trên góc bàn thong thả vẫy đuôi, hỏi: [Steven đâu?]

[Mỹ nhân đang ở khu luyện võ.] Mèo trắng ưỡn bụng lười biếng trả lời.

Nhiệm vụ tiến hành đúng hạn, năm tháng êm đềm, Hệ thống rảnh rỗi không có việc gì làm.

[Cảm ơn.] Hứa Nguyện xoa nhẹ tai mèo rồi ra cửa, dọc theo lối mòn hai bên đều là thảm cỏ xanh, uốn lượn đến một mảnh đất rừng dùng làm khu luyện võ.

Đồng ruộng yên tĩnh, bầu trời xanh thẳm và những đóa mây trắng nhẹ trôi, tiếng bước chân thỉnh thoảng sẽ chìm vào thảm cỏ mọc lan trên đường, khi đến gần khu đất trống, có thể nghe được tiếng hô dứt khoát nhanh nhẹn.

Trong rừng, một thiếu niên một thanh niên, thiếu niên nắm kiếm gỗ, tân công dồn dập, thanh niên chỉ cầm một nhánh cây, hầu như chỉ đỡ chứ không tấn công, nhưng tiếng gió vun vút lại xuất phát từ nhánh cây được kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh kia.

Khi vung lên, mái tóc chuyển động theo dáng người của thanh niên, hoàn toàn hòa làm một, khi tĩnh lặng thì im như núi, lúc di chuyển thì chấn động cỏ cây (*), cho dù đối mặt với kiếm gỗ, cũng không hề rơi xuống thế bị động, ngược lại mỗi khi từ thủ chuyển qua tấn công, đều làm thiếu niên cầm kiếm gỗ không thể đánh trả.

(*) 不动则已, 一动则鸣 (Bất động tắc dã, nhất động tắc minh): Là một câu thành ngữ bên Trung, có nghĩa là không làm gì thì thôi, một khi đã làm thì phải xuất sắc nhất. Mình edit theo ngữ cảnh và dịch theo cách hiểu của mình, ai biết rõ hơn thì cmt nhắc mình nhé.

"Dưới chân quá lộn xộn, nếu ta cầm kiếm thật, đầu gối của ngươi sẽ bị cắt gân trước tiên." Nhưng mục đích của thanh niên không phải tỷ thí, mà là chỉ dạy, rút nhánh cây đang đè lên kiếm gỗ gác trên cổ thiếu niên ra, nhẹ gõ lên đầu gối, eo sườn, cánh tay, cổ tay Byron......

Mỗi cái gõ đều khiến thiếu niên vừa tỷ thí xong cau mày chặt hơn: "Anh quá nhanh."

"Là ngươi quá chậm, bởi vì lúc ngươi xuất kiếm vẫn còn suy nghĩ, mà không phải dựa theo bản năng." Thanh niên hơi trầm ngâm, "Ngươi phải xem kiếm là một bộ phận cơ thể của ngươi, không cần suy nghĩ cũng biết nó có thể chạm đến đâu, làm những gì, như vậy sẽ tiến bộ rất nhanh."

"Như thế nào mới làm được?" Byron nhíu mày hỏi.

"Trước tiên bắt đầu từ kiếm thức cơ bản nhất đi." Thanh niên cầm nhánh cây về, cong môi nói, "Ngươi cũng đừng mặt ủ mày ê, thiên phú của ngươi coi như không tệ."

Thiếu niên hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ngươi đừng gạt ta."

Steven nghe vậy thì không nhịn được bật cười: "Ta lừa ngươi làm gì, không tin thì hỏi Brande xem, ngươi hẳn là tin lời của hắn chứ."

Cặp mắt xanh lục nhẹ chuyển, Hứa Nguyện chạm mắt với cậu thì nhận ra cậu đã sớm phát hiện hắn đứng một bên quan sát.

Byron nghe được tên này thì bỗng quay đầu nhìn theo tầm mắt cậu, lúc thấy người đứng cách đó không xa thì vô thức nắm chặt mộc kiếm gỗ trong tay.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ