Tu viện cách tiệm bánh mì cũng không xa, bánh mì được nhận qua cánh cửa nhỏ, hầu như không thu hút bất kỳ ánh mắt nào, hai người lại quay về.
Chỉ là đi khi không có ai phát hiện bọn họ, lúc về thì gặp được người vô thức giơ tay chào hỏi.
"Bra......" Nhưng mà đối phương vừa mới giơ tay, đã nhận ra người trước mặt là ai, nhanh chóng cau mày dời mắt, ôm chặt đồ vật trên tay vội vàng rời đi.
Gương mặt tươi cười và coi thường chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhưng chỉ có một nốt nhạc đệm như vậy, không có chuyện khác.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường bị chặn bên ngoài khi cánh cửa đóng lại, trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là ngọn lửa trong lò sưởi đã hạ thấp một chút, hơi lạnh quanh người từ từ tan mất, meo meo cũng được bỏ vào trong ổ mèo, tiếp tục cuộn người lại ngủ, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi hoàn cảnh thay đổi.
"Em nghĩ chúng ta cũng nên trang trí nhà cửa rồi." Steven cởi áo khoác treo lên giá, nhìn phòng khách một vòng rồi nói.
Ngôi nhà cũng đã rất ấm cúng, chỉ là thiếu một ít vòng hoa và không khí ngày lễ.
"Bây giờ sao?" Hứa Nguyện hỏi.
"Ừm, những món đồ trang trí em đã mua về hết rồi." Steven cong khóe môi nói.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên, hơi thở bỗng nặng hơn một chút: "Ngày mai đi, giờ mà chuẩn bị thì có lẽ phải trang trí đến khuya mất."
Steven hơi ngạc nhiên nhìn hắn, Brande rất ít khi phản đối lời đề nghị của cậu, nhưng kỳ thật như vậy mới là bình thường.
Steven nhẹ nhướng mày, nhìn người đang ngồi xuống ghế dài, cười hỏi: "Hôm nay anh mệt mỏi sao?"
Hứa Nguyện khơi mồi lửa, xua tan chút lạnh lẽo cuối cùng mà bóng đêm mang đến, nhìn thanh niên dựa người lên thành ghế, cười khẽ: "Vẫn ổn."
Steven không rõ hắn nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy hắn đang ý đồ làm gì đó, Steven gõ nhẹ ngón tay: "Được thôi, ngày mai bắt đầu cũng được."
Đối với chuyện này cậu cũng không bắt buộc, cậu càng để ý tâm trạng hiện giờ của Brande hơn, bởi vì đôi khi cậu không thể biết được tâm tư của đối phương, mà rất nhiều chuyện đối phương không thèm để trong lòng.
Hứa Nguyện thả que cời lửa xuống, vươn tay với thanh niên: "Lại đây để anh ôm cái nào."
Steven nhìn hắn, trong ánh mắt dịu dàng mời gọi kia, cậu đứng dậy đi tới ngồi xuống, lúc duỗi tay ôm lại thì bị vòng tay bên hông dùng sức kéo vào, cậu nương theo lực của đối phương, lúc hoàn hồn thì đã ngồi lên đùi hắn.
"A." Steven phát hiện dáng ngồi của mình thì hơi nheo mắt, trái tim lại nhẹ nhàng nhảy nhót.
"Làm sao vậy?" Hứa Nguyện ôm cơ thể cứng đờ trong lòng ngực thì buồn cười hỏi.
Steven muốn nói tư thế này giống đang trẻ con, nhưng trên thực tế cũng có một vài đôi nam nữ sẽ ôm ấp kiểu này, chỉ là dáng ngồi này giống như cả người lọt vào lòng đối phương, có hơi thân mật quá mức tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Macera* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...