Chương 35: Hộp mồi lửa (35)

15 5 0
                                    

"Steven xảy ra chuyện gì?" Có người tò mò hỏi.

"Nghe nói đã giết người ở quán rượu Benson, Martin đã bị bắt, hắn ta nói Steven là đồng lõa."

"Nghe như chuyện hài, Steven giết người còn cần đồng lõa sao?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là đội trưởng Ed tự mình bắt giữ."

"Haiz, nói không chừng cậu ta sẽ chết ở trong tù."

"Có gì mà thở dài, thành Tanzan mỗi ngày đều có vô số người chết đi."

"Nhưng người xinh đẹp giống như Steven là duy nhất."

"Ồ, không lẽ ngươi có gì kia với cậu ta sao, vậy ngươi cũng sẽ bị phạt treo cổ!"

"Sao có thể, chỉ là đáng tiếc thôi."

"Không phải cậu ta quen biết rất nhiều quý tộc sao? Hẳn là Ed không dám làm bậy đâu."

"Ai biết, bên trong nhà tù đều là những kẻ hung ác, cho dù không chết......"

Những người khác cũng xúc động, đúng vậy, đi vào chỗ đó còn không bằng bị dã thú bên ngoài cắn chết.

"Lão Bert, cho tôi một khối bánh mì mật ong!" Trong tiếng ồn ào, bỗng có người thét to, "Lão Bert?!"

Không ít khách nhân theo giọng của hắn nhìn về phía lão Bert, lại phát hiện nơi đó không có một bóng người.

"Người đâu rồi?"

"Có lẽ đã đi ngủ rồi, dù sao cũng lớn tuổi."

"Không phải trước kia ông ta quan hệ rất tốt với Steven sao?"

"Nghe nói lúc trước Brande tiên sinh thuê cửa hàng thì bắt tay với Steven hố ông ta, sau đó cửa hàng Brande còn bán hương cao giống của Myron, nhưng rẻ hơn nhiều."

"Steven đúng là không phúc hậu."

"Chứ gì nữa."

"Vậy Brande tiên sinh có thể cứu cậu ấy không?"

"Bạn tôi ơi, hắn chỉ là một thương nhân mà thôi."

Thương nhân có tiền, lại thiếu quyền, đây cũng là nguyên nhân các thương nhân hy vọng có thể liên hôn với quý tộc, đương nhiên, cho dù bọn họ có quyền lực, đám người khôn ranh này cũng sẽ không làm chuyện tổn hại này.

......

So với quán rượu náo nhiệt, đường phố có chút quạnh quẽ, cho dù là cửa hàng Brande ban ngày khách nối liền không dứt, vào ban đêm cũng là như thế.

Người đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua cũng không nhìn ngó lung tung, chỉ có các dong binh đỡ chuôi kiếm canh giữ, ngẫu nhiên hé miệng muốn thở ra một làn khói trắng dưới ánh nến hắt ra từ trong cửa hàng.

Nhưng đáng tiếc giờ là mùa thu, tuy rằng ban đêm mát lạnh, nhưng không đến mức có thể thở ra khói trắng.

"Trên người của ngươi còn kẹo không?" Lính đánh thuê bên trái nhỏ giọng hỏi.

"Không có, phần kẹo tháng này đã ăn hết rồi." Người bên phải đáp.

Dù hắn có, cũng không có chuyện chia cho đồng bạn, bởi vì lúc trực ban không cho phép uống rượu, đây chính là an ủi duy nhất trong lúc nhàm chán.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ