Chương 75: Cô bé bán diêm (Xong)

16 4 1
                                    

Hứa Nguyện nhìn hắn ta, thả lỏng ngón tay khẽ cười: “Nhà thám hiểm tiên sinh, ta biết ngài đến được đây cũng không dễ dàng, ta có thể tặng ngài một túi đồng vàng và đưa ngài rời khỏi khu rừng.”

Thấy hắn không hề kinh hoảng, Jaise hơi nhíu mày, nhìn vị quân chủ cao quý trong truyền thuyết từ trên xuống dưới.

Quần áo tơ lụa khảm đá quý, hắn cũng không có thói quen khinh thường dân đen như các quý tộc khác, nhưng vẻ trang nhã và phú quý lại khiến người ta căm ghét.

Rõ ràng đang ở dưới kiếm, nên khóc lóc quỳ xuống xin tha, vậy mà vẫn còn cao cao tại thượng như đang bố thí hắn ta.

“Ngươi cho rằng một ít đồng vàng là có thể tống cổ ta sao?” Jaise nắm chuôi kiếm, chống một tay đứng dậy, lưỡi kiếm không hề xê dịch, hắn ta chế giễu, “Không ngờ tiên sinh Brande lại ngây thơ như vậy, cho rằng ta sẽ vì một túi đồng vàng mà từ bỏ bảo tàng trong tay sao, nói, bảo tàng ở đâu?! Nếu không ta sẽ cắt đầu ngươi! Lấy đầu của vị quân chủ đầu tiên của vương quốc Logue cho những người đó xem, ta sẽ trở thành nhà thám hiểm truyền kỳ nhất đại lục này!”

Hắn ta nói tới đây, đôi mắt như loé lên ánh sáng hưng phấn.

“Nghe cũng không tồi.” Nhưng người bị hắn ta dùng kiếm kề cổ lại khẽ cười.

Cứ như người này không hề biết tình thế hiện tại của mình, trong đôi mắt kim sắc không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn phản chiếu rõ ràng gương mặt xấu xí dơ bẩn của hắn ta, giống như chỉ liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can, điều này càng khiến gương mặt Jaise trở nên vặn vẹo, lưỡi kiếm trên cổ cũng rung lên, bỗng nhiên đâm về phía cánh tay người kia.

Hắn ta không thể giết Brande, nhưng chém mấy kiếm để gương mặt kia lộ vẻ sợ hãi đau khổ cũng không tệ, hắn sẽ không thể nhìn hắn ta bằng ánh mắt như vậy nữa!

Ý nghĩ này làm Jaise hưng phấn, nhưng kiếm còn chưa đâm ra, lại phát hiện đỉnh đầu có bóng đen bao phủ, hắn ta ngẩng đầu theo bản năng, bỗng nhiên cổ bị cắn chặt, mãng xà khổng lồ quấn chặt cơ thể hắn, làm kiếm trên tay rớt xuống đất.

Ngón tay liều mạng cào cấu thân mãng xà, nhưng chỉ nghe được tiếng xương cốt nứt vỡ, không khí trong phổi bị đè ép ra ngoài, nỗi đau đớn vì không thể hô hấp làm hai mắt của hắn ta lồi ra.

Tầm mắt Jaise dừng trên người thanh niên đang đứng trên cỏ, liều mạng vươn tay thều thào: “Cứu……”

Chỉ là người lúc trước còn chữa thương cho hắn lại không hề nhúc nhích, đứng tại chỗ dùng cặp mắt kim sắc dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mặt, cứ như không phải đang xem mãng xà săn mồi, mà đang ngắm vườn hoa nở rộ.

Mãng xà quấn kín người hắn, tiếng xương cốt đứt từng khúc vang lên kẽo kẹt, nhà thám hiểm bị quấn chặt trợn to hai mắt, giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng chỉ có thể tắt thở.

Mãng xà kiểm tra nhiệt độ và tiếng tim đập của con mồi, chậm rãi buông lỏng cơ thể thô tráng và răng nanh, Hứa Nguyện nhìn động tác đo lường của nó, khẽ mở miệng: “Mang hắn về rừng đi thôi.”

Mãng xà ngẩng đầu, thè lưỡi ra, sau đó cuốn thi thể Jaise trườn vào rừng cây.

Phía trên mặt cỏ còn vương một ít máu, Hứa Nguyện đi qua, nhặt kiếm rơi trên mặt đất rồi ném vào rừng, sau khi nghe được tiếng leng keng mới xoay người rời đi.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ