Buổi sáng tại cung điện hoàng gia Barona quanh năm đều đẹp như mùa xuân, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
Bởi vì Hoàng tử Bernardo nhặt được một thiếu nữ mồ côi bị câm trên bờ biển, có lẽ nàng gặp tai nạn trên biển, bị sóng cuốn tới nơi này, cũng có thể do nàng bơi tới đây, cho nên lúc đến nơi này trên người nàng không có quần áo che đậy.
Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp của nàng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được, tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, từng bước đi duyên dáng uyển chuyển như khiêu vũ, ngoài việc không thể nói, nàng hoàn mỹ không tỳ vết.
“Ta chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như cô ấy.”
“Đáng tiếc nàng không nói được, không thể nói với Hoàng tử điện hạ nàng đến từ nơi nào, thậm chí không có biện pháp đưa nàng trở về.”
“Nàng nhìn giống một thiếu nữ gia đình quý tộc.”
“Ai biết được, nàng cũng không biết viết, chỉ có thể ở lại nơi này.”
“Ta thì nghĩ có lẽ nàng biết mình rất xinh đẹp, nên chuyên môn đi tới nơi này, xuất hiện trước mặt Hoàng tử điện hạ.”
“Nhưng nàng thật sự đủ đẹp.”
“Ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm tình nhân.”
Những âm thanh nhỏ vụn lan truyền trong đám nô lệ, không thể truyền tới tai người cai trị quốc gia này, cùng với thiếu nữ mồ côi bị câm nhưng xinh đẹp trong truyền thuyết.
“Thiếu nữ mồ côi bị câm trong lời bọn họ chính là Caroll.” Ahmod nấp sau tảng đá và cỏ bấc đèn nghe những lời bàn tán ngang qua rừng cây thì nói.
“Ta biết.” Người ngồi dưới ánh mặt trời không hề ngạc nhiên.
“Ngươi biết?!” Ahmod ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Đó chính là chuyện xảy ra dưới đáy biển sâu, thậm chí Brande cũng đâu thấy được quá trình Caroll lên bờ.
“Ta đã gặp nàng ở cạnh thuyền lớn trong yến hội đêm trước.” Hứa Nguyện ngước lên, nhìn đôi mắt tràn ngập thắc mắc của nhân ngư, cười nói, “Hơn nữa ta còn biết có phù thủy dưới biển.”
Hắn nói rất thản nhiên, lại làm Ahmod rối rắm trong lòng, bởi vì cậu phát hiện dù Brande không cố ý hù dọa cậu, kể rất nhiều chuyện về con người cho cậu, trên người hắn cũng giấu rất nhiều bí mật cậu không biết.
Ví dụ như hắn có một hộp mồi lửa có thể triệu hoán một con chó khổng lồ, đây tuyệt đối thuộc về vu thuật.
“Ngươi cũng là phù thủy sao?” Ahmod ngửa đầu hỏi hắn.
Hứa Nguyện hơi khựng lại, bất đắc dĩ cười nói: “Cũng có thể cho là như vậy.”
Nhưng hắn vừa nói xong, nhân ngư đang tựa người vào tảng đá lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp và cảnh giác.
“Làm sao vậy?” Hứa Nguyện thấy Admond lặng lẽ lùi ra sau một chút thì hỏi.
“Phù thủy đều không phải kẻ tốt lành gì.” Ahmod nhìn hắn từ trên xuống, kiểu gì cũng không thể liên tưởng hắn đến mụ phù thủy biển cả người bò đầy rắn nước và cóc ghẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...