"Được rồi, bạn của tôi, chuyện của cậu cứ đặt qua một bên, tôi phải tiếp đãi khách hàng tới trước." Moreton bỏ qua thanh niên luôn bắt chẹt được tính tình của ông, đem kiếm của Steven đặt qua một bên, nhìn về phía Hứa Nguyện cười nói, "Brande tiên sinh, đá quý của ngài đã được khảm lên."
"Chuyện của tôi không gấp." Hứa Nguyện nhìn qua thanh niên, "Sau khi lấy kiếm tôi còn một chuyện muốn thương lượng với ngài, ngài có thể xử lý chuyện của cậu ấy trước."
"Xem đi, hắn đã nói vậy rồi." Steven nhướng mày đắc ý nhìn gương mặt đen thui của Moreton.
"Ôi, Brande tiên sinh tôn kính, ngài không thể chiều người này như vậy, nếu không cậu ta sẽ được voi đòi tiên." Moreton trừng mắt nhìn Steven, sau đó than thở với Brande, "Tính tình cậu ta rất ác liệt."
"Này, tôi còn ở đây đấy......" Steven kéo dài giọng điệu.
"Không sao, tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt." Hứa Nguyện cười nói.
Nụ cười trên mặt Steven cứng đờ, ánh mắt liếc về phía người đang ngồi đó, cảm xúc sung sướng khác lạ lại tràn ngập từ lòng ngực lan đến bàn tay, làm nơi đó ngứa râm ran, cậu nghiền ngẫm cảm xúc xa lạ này, nhìn sang Moreton cũng đang sửng sốt thì cười mỉm chi: "Moreton thân ái, ông châm ngòi ly gián thất bại."
"Là cậu may mắn thôi, bạn của tôi, tính tình Brande tiên sinh quá tốt, mới dung túng cậu như vậy." Moreton nhún vai, vẫn cầm lấy kiếm Steven treo trên tường, lại lấy ra một thanh kiếm dự phòng đẩy qua, "Một đồng bạc, ba ngày sau tới lấy."
Cho dù ông thường xuyên say mê trong rèn kiếm, cũng biết gần đây Steven và Brande tiên sinh quan hệ không tồi, giờ xem ra là rất không tồi.
"Cảm ơn." Steven cầm lấy kiếm dự phòng treo bên hông, lúc lấy ra một đồng bạc thì hít sâu một hơi, sau đó mới đặt vào tay Moreton, nhìn đối phương nhe răng cười với mình.
Lần nào đây cũng là thời điểm không thoải mái nhất trong cuộc giao dịch.
"Được rồi, giao dịch kết thúc, cậu có thể đi rồi." Moreton cất đồng bạc, không chút do dự đuổi khách, sau đó thấy Hứa Nguyện đã đứng dậy thì đẩy kiếm qua, "Brande tiên sinh, ngài thử xem thanh kiếm này thế nào."
Steven nhìn người đàn ông đang đi đến chỗ mình, nắm chặt chuôi kiếm đứng thẳng người nói: "Vậy tôi đi trước."
Cậu có việc phải làm, người kia cũng có việc thương lượng với Moreton.
"Gặp lại sau." Hứa Nguyện cười nhìn thanh niên chuẩn bị rời đi.
"Lần sau gặp." Steven nghe vậy thì dứt khoát tạm biệt, chỉ là lúc xoay người đi về phía cửa thì nghe tiếng nói chuyện từ phía sau vọng lại.
"Kỹ thuật rèn của ngài rất tốt." Đây là giọng của Brande.
"Ôi! Ngài đúng là một người tinh mắt, tôi tuyệt đối là người có kỹ thuật tốt nhất thành Tanzan!" Đây là âm thanh tự tin của Moreton, ông có vốn để tự tin, dĩ nhiên, ông cũng thích người khác khen kỹ thuật rèn của mình.
"Rất vừa tay......" Tiếng rút kiếm vang lên, sau đó là giọng của Brande.
Steven vén rèm ngoái đầu nhìn lại, thân hình cao lớn kia đang vung vài đường kiếm xinh đẹp, động tác lưu loát gọn gàng, tiếng kiếm xé gió, còn có cặp mắt kim sắc dâng lên ý cười vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Phiêu lưu* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...