Sách đóng rất dày, nhưng giấy cói bên trong lại khá yếu ớt, Hứa Nguyện lật rất cẩn thận.
Từng trang từng trang chữ viết chỉnh tề, tuy rằng có một vài nét không đầy đủ, hoặc là dùng ký hiệu thay thế, nhưng vẫn có thể đọc hiểu toàn bộ ý văn.
[Điểu Nhân - thú đầu người thân chim, có cánh giống như dơi, nhưng mọc đầy lông tơ dơ bẩn, có hai cái đuôi, sẽ mang đến ôn dịch……]
Ngoài văn bản trình bày tóm tắt, phía dưới còn vẽ nhiều hình ảnh, thậm chí dùng phác họa ra hoa văn trên lông chim.
Hứa Nguyện nhẹ nhàng lật qua tờ khác.
[Charadrius - một loài chim thần màu trắng, nếu nó đứng đầu giường người bệnh, có thể dự báo vận mệnh sắp hết, nếu nó chuyển tầm mắt, chứng tỏ người bệnh sắp tử vong, nếu nó vẫn luôn nhìn, có nghĩa là nó đang cắn nuốt bệnh tật, cũng sẽ tinh lọc dưới vầng thái dương mạnh mẽ.]
Trên tờ giấy có ảnh minh họa, tuy nhìn giống chim, nhưng vì không có màu trắng nên không thể nhìn ra tư thái oai hùng của thần điểu.
Một tờ tiếp một tờ, ghi chép cũng nhắc đến một ít thảo dược cầm máu chữa thương hoặc là ngăn cơn tiêu chảy, còn có vài sinh vật truyền thuyết hoặc phi truyền thuyết.
“Khách nhân tôn quý, ngài cảm thấy thế nào?” Giọng Fabian truyền tới.
Hứa Nguyện ngước mắt, nhìn về phía người thấp thỏm nín thở chờ đợi, cười nói: “Ký lục của ngài rất hay.”
Tuy rằng thú một sừng bị vẽ thành tê giác, bên trong còn có rất nhiều chỗ quái lạ, nhưng quả thật rất thú vị.
“Ôi! Ngài đúng là một nhà bác học, chỉ có sự uyên bác của ngài nới có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó.” Fabian kích động tán dương.
“Nhưng đáng tiếc tạm thời tôi không dùng đến nó.” Hứa Nguyện cắt ngang trước khi ông định hát vang bài ca khen ngợi.
Nếu lúc này hắn sung túc đồng vàng, sẽ không keo kiệt mua một quyển bút ký thú vị như vậy, nhưng đáng tiếc hiện tại có quá nhiều chỗ cần dùng tiền.
“Ách……” Fabian nháy mắt nghẹn lại, sắc mặt có chút uể oải và mất mát, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, “Cũng đúng, một người tôn quý như ngài cũng ít khi đi dã ngoại thám hiểm.”
“Xin lỗi.” Hứa Nguyện đem đóng sách lại, đặt lên quầy hàng của ông ta.
“Không, không sao……” Fabian nhấp nhấp đôi môi khô nứt của mình.
“Ôi Fabian đáng thương, không sao đâu, cho dù không bán quyển sách kia giá một đồng vàng, ngày mai ông cũng có thể mượn tôi một quả tiền đồng, đi mua một khối bánh mì đen bỏ bụng.” Thợ đóng giày chà lau công cụ của mình, mở miệng cười nói.
“Bánh mì tôi vẫn có thể mua nổi.” Tuy sắc mặt Fabian trắng nhợt, nhưng vẫn không chút khách khí đáp trả.
“Đúng là một chuyện không vui.” Thợ đóng giày cũng không để ý.
“Xin lỗi, có thể cho tôi mượn giấy bút của ngài không?” Hứa Nguyện thấy hai người nói chuyện xong mới mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...