Ahmod nghe hắn nói, nhìn ánh mắt lộ vẻ dịu dàng kia, không hiểu sao lại cảm thấy chuyện cần xử lý mà hắn nói lúc chia tay, là chuyện về Caroll.
Dù hắn nói đó không phải là tình yêu, nhưng từ chuyện hắn đến bờ biển thành Kanna, cho đến tận nơi này, tất cả đều vì Caroll.
Đối với cậu mới là ngẫu nhiên gặp lại.
Tất cả đều là vì lời tiên tri của vu sư sao? Nhưng nếu mục đích của hắn là để Caroll làm việc cho hắn một trăm năm, hoàn toàn có thể dùng biện pháp mạnh hơn.
Hắn thông minh như vậy, hoàn toàn có thể khiến Caroll bước theo từng bước hắn sắp xếp.
Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn chỉ đứng nhìn, vào đúng thời điểm đưa cho nàng thứ nàng cần nhất, để nàng nhìn thấu tình yêu của Hoàng tử mỏng manh cỡ nào, để nàng tự mình lựa chọn.
Hắn vì nàng mà đến, lại không phải tình yêu.
“Suy nghĩ chuyện gì vậy?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư từ từ ăn chậm lại, không biết đang nghĩ gì.
Ahmod ngước lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng quan tâm, cảm thấy phiền muộn trong lòng càng thêm chồng chất, nhưng hiện tại cậu không muốn đánh nhau với Brande, cũng không muốn xuống biển tìm hải quái, chỉ muốn nhìn hắn, muốn biết chính xác hắn nghĩ gì về mình?
Có khi nào cảm thấy cậu phiền phức không? Nếu có chuyện khác cần làm, liệu hắn có rời đi một lần nữa không?
Hắn rất chủ động đi giải quyết chuyện của Caroll, lại không hề chủ động tìm cậu, nhưng cậu vẫn luôn tìm hắn, nếu có một ngày cậu không còn tìm hắn, có lẽ bọn họ sẽ cứ thế mất liên hệ.
“Brande, đối với ngươi có phải ta có cũng được không có cũng không sao phải không?” Ahmod hỏi ra câu này, mày khẽ nhăn lại, cậu không thích bị động như thế này, nếu Brande là một sinh vật trong biển, cậu đều có thể kéo đối phương tới lãnh thổ của mình, nhưng hắn là con người.
Con người yếu ớt không thể sống dưới biển, trừ khi tử vong biến thành hài cốt.
Cậu không muốn để người dịu dàng này biến thành dáng vẻ lạnh băng không có phản ứng.
Hứa Nguyện nghe vậy thì hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt suy tư lắng đọng vẻ đau thương, rồi lại kiên cường không muốn những cái đó cảm xúc đó lộ ra ngoài, hắn bỗng nhiên không thể nói thành lời.
Hắn có thể hiểu vì sao Ahmod lại hỏi điều này, từ thành Kanna đến Barona, suy nghĩ và hành động của hắn đều không giấu giếm cậu, nhân ngư thông minh như cậu, đến bây giờ có lẽ đã đoán được chuyện cần xử lý của hắn là gì.
Mục tiêu của hắn là hoàn thành ước nguyện nhân sinh, hắn đứng một bên xem, cũng tham dự vào, bởi vì chỉ có bước vào thế giới của người đó, nói chuyện với họ, hắn mới có thể giữ được trạng thái thanh tỉnh yêu thích cuộc sống.
Đây là trải nghiệm thú vị, trong lý tưởng của họ, chỉ là một điểm đến với sự thay đổi môi trường sống, hắn cũng sẽ đi tới đó, nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống, mà cuộc sống của người khác, chủ yếu phải do người ấy tự mình trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Pertualangan* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...