Chương 12: Hộp mồi lửa (12)

13 6 0
                                    

Trên đường làm bạn với hai bờ lanh, một người một mèo nhanh chóng rời khỏi phạm vi của tòa trang viên, meo meo vui vẻ hít thở khí trời trong lành mát mẻ, cho đến khi thấy được dòng sông bẩn uốn quanh tòa thành, những bức tường đồ sộ cùng với mặt đường đá vụn.

Khi Hứa Nguyện bước lên con đường dẫn đến cửa thành, mèo trắng trên vai lại biến mất, cũng để lại lý do vô cùng thuyết phục: [Tui sợ số liệu của tui bị ô nhiễm.]

Đã nhìn quen dòng suối mát lạnh, ngửi quen không khí trong lành, lúc này đi vào thành thị càng thấy chênh lệch hơn so với lần đầu tiên.

Trong nháy mắt, Hứa Nguyện hiểu được cảm giác đau đầu của Gru khi ngửi được mùi hoa hồng nồng nàn, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bình tĩnh đi vào tòa thành.

Sau buổi trưa, mọi người khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, có những người tụ tập trong quán rượu, có ngồi ở ven đường nghỉ chân, cũng thuận miệng bàn tán về chàng trai anh tuấn vừa dạo bước ngang qua.

So với những người lo chạy ngược xuôi tìm kiếm nơi nghỉ chân, hoàn cảnh của Myron tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn sở hữu một cửa hàng mặt tiền, thậm chí thuê không ít người hầu làm việc, mà hắn chỉ cần dựa vào ghế uống rượu nho lúc trời đứng bóng, ăn một đĩa táo nướng, nhìn dòng người tấp nập tới lui, nghĩ đến bữa tối nên ăn món gì.

Hắn híp mắt lại, nghe những người ngồi bên ngoài cửa hàng nhỏ giọng nghị luận, trong lòng khó tránh khỏi tự đắc, nghĩ bụng tòa thành này thứ không đáng giá nhất chính là đẹp trai, trừ khi ngươi có thể đẹp đến mức làm người khác không thể dời mắt, nếu không cũng sẽ không dễ dàng lọt vào mắt xanh của các quý phụ, tiêu chuẩn của các nàng khá cao đấy.

Các nàng chịu cho hắn vẻ mặt ôn hoà là vì hương liệu trong cửa hàng, còn đối với bản thân và lời nói của hắn thì hoàn toàn không có hứng thú, đây đúng là sự khiếm khuyết duy nhất trong cuộc đời thành công của hắn, nhưng mà con người không ai hoàn mỹ……

Myron nheo mắt, trong ánh nhìn mông lung thấy được bóng người cao ngất đang bước vào đại sảnh cửa hàng.

Đối với vẻ ngoài thì mỗi người có một tiêu chuẩn riêng để nhận xét, các tiểu thư quý tộc thích những kỵ sĩ hoặc công tử quý tộc khác nhau, nhưng khi chàng trai vừa bước vào cửa hàng, Myron chỉ liếc mắt một cái đã kết luận hắn sẽ được các quý phụ cuồng nhiệt theo đuổi, tựa như các quý tộc đối yêu thích những nhà biểu diễn và những ban nhạc, bọn họ luôn tôn sùng những gì ưu tú.

Chàng trai trẻ đã nhận ra tầm mắt của hắn, đôi mắt vàng óng nhìn lại đây, con ngươi như đắp một màn nước dịu dàng, khoé mắt cong lên hơi mỉm cười, làm người khác khó có thể ghen ghét.

“Khách nhân tôn quý, ngài cần hương liệu gì?” Người hầu đang phân nhặt hương liệu nhiệt tình tiếp đón.

Vậy nên thanh niên cũng chỉ là nhìn hắn một cái rồi dời mắt lên người hầu bên kia.

Myron nhích người khỏi lưng ghế quay đầu lại xem, động tác này đối với hắn mà nói có thể nói là rất gian nan, nhưng cũng đáng bỏ công, chàng trai kia có một đôi chân dài làm hắn có thể hâm mộ cả đời, cho dù chỉ mặc bộ tunic nửa cũ, nhìn có vẻ không giàu có, nhưng vẻ ngoài như tạc tượng và nụ cười của hắn đủ để khiến các quý phụ phấn khích.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ