“Người trẻ tuổi, cậu phải biết rằng, dù con thuyền có kiên cố đến đâu, va phải đá ngầm đều sẽ bị phá hủy.” Mahler lật xem trang thiết kế thứ hai, có thể đoán được việc đóng một con tàu với nhiều chiếc đinh như vậy phiền phức đến mức nào.
“Nhưng cơ hội sống sẽ tăng lên một chút.” Hứa Nguyện nói.
Mahler ngước nhìn thương nhân trẻ tuổi trước mặt, sau một lúc lâu mới nói: “Thôi được rồi, sang năm đến đây nhận thuyền.”
“Được, đây là tiền đặt cọc.” Hứa Nguyện ra hiệu, Fabian nhanh chóng đưa rương tiền qua, “Năm sau gặp.”
“Ừm……” Mahler ngáp một cái, rút tẩu thuốc từ bên hông ra.
Hứa Nguyện mỉm cười, dẫn người rời đi, thành Isdar rất phồn hoa, cũng rất đẹp, những cây cọ trên bờ biển làm nơi này có phong cảnh khác hẳn biển Logue, nhưng nó không phải là nơi thích hợp để sống đối với những người không thể ngồi thuyền trong một thời gian dài như đám người Fabian, lúc trở về, Hứa Nguyện mua sắm một lượng lớn xe ngựa và chiến mã để chở người và hàng hóa về, khiến các dong binh thở phào một hơi.
Di chuyển bằng đường bộ không thể nhanh hơn đường biển, từ thành Isdar đến trấn Logue, phải xuyên qua một ít rừng rậm và thị trấn nhỏ hơn, bọn họ từ thành Tanzan xa xôi đến trấn Logue, trên đường đều không gặp được nguy hiểm gì đáng nói, nhiều lắm là gặp được sói lạc đàn.
Nhưng lần này lại gặp phải cướp biển.
Ánh lửa đốt cháy làng chài cách đó không xa, mùi máu tanh nồng và khói bụi truyền đến, trên bờ biển có một số thuyền mái chèo đang neo đậu, đầu thuyền còn treo cờ rất giống đầu lâu, các dong binh cưỡi ngựa lập tức rút kiếm, dừng xe ngựa nhìn về phía làng chài, đường về của bọn họ phải đi qua nơi đó, giờ có muốn tránh cũng không kịp nữa.
“Chủ nhân, ngài mau quay lại trước đi, chờ chúng tôi giải quyết xong nơi này sẽ về đón ngài.” Thủ lĩnh lính đánh thuê cưỡi ngựa đi tới trước xe ngựa, nói.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, đã có bóng người vọt ra từ trong làng chài, gã mặc bộ quần áo cũ nát bạc màu, trên mặt trên tay chi chít sẹo, rất hưng phấn xông lại đây: “Có thương đội! Chỉ có mười mấy lính đánh thuê!”
Gã vừa dứt lời, nỏ tiễn trong tay đã bắn về phía này, mà phía sau gã, vài tên hải tặc cưỡi ngựa cầm vũ khí vọt ra, vẫy Lasso trên tay.
Mũi tên bị lính đánh thuê dùng tấm khiên ngăn lại, đồng thời phối hợp với cung nỏ mà mình mang theo, làm mấy người đang xung phong tấn công ngã xuống đất, nhưng trận chiến tầm xa này không kéo dài được lâu, dưới tác dụng của dây Lasso, những tên cướp biển dường như không muốn sống mà vung đao nhào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...