Chương 34: Hộp mồi lửa (34)

13 5 0
                                    

"Có thể không ăn không?" Steven lần đầu tiên có cảm giác không muốn ăn cái gì đó.

"Tôi hầm hai giờ." Hứa Nguyện cười nói, "Không thể."

Hắn nói rất dịu dàng, thái độ lại cực kỳ cứng rắn.

Steven hít sâu một hơi, an ủi mình ít nhất ngửi rất thơm, sau đó cầm đũa gắp cục đen đen nâu nâu bên trong lên, nhưng đã kẹp vỡ nó.

"Đây là cái gì?" Steven dò hỏi.

"Huyết vịt." Hứa Nguyện cầm lấy bánh mì trong mâm của mình, trả lời cậu.

Steven nghi hoặc trong chớp mắt, cậu còn tưởng máu me hắc ám chế biến ra, cậu lại không phải quỷ hút máu, sao lại phải ăn máu để bổ máu?

Giờ nhìn thấy hình dạng này thì rất ngạc nhiên, huyết vịt?

Được!

Steven quyết đoán thay đổi gắp món khác, cậu bỏ qua thứ vừa nhìn đã biết là giò heo, kẹp ra một thứ xám xịt có lỗ lỗ phía trên, cái này thì không dễ vỡ, nhưng không quen biết: "Đây lại là cái gì?"

"Gan." Hứa Nguyện ăn xong thịt vịt trong mâm, sau đó thấy được sắc mặt xanh trắng đỏ đen đủ màu của thanh niên.

"Của anh là cái gì?" Steven thả lại vào mâm, nhìn đồ ăn của đối phương.

Thịt khối to tròn dính nước sốt mỹ vị, hương thơm bốn phía.

"Vịt xào bia." Hứa Nguyện cười nói, "Vừa vặn giết một con vịt, thuận tay làm."

Steven gõ ngón tay lên mặt bàn, sau một lúc mới nhướng mày, đẩy mâm đồ ăn ra trước, cười nói: "Thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ, chia cho anh một nửa."

"Steven thân ái, người không bị thương thì không cần ăn thứ này." Hứa Nguyện từ chối, nhưng thấy vẻ mặt kháng cự của thanh niên thì gắp một ít thịt vịt trong mâm mình qua cho cậu, "Nếm thử."

Steven liếc hắn một cái, rũ mắt ăn mấy khối thịt vịt thơm ngon hệt như tưởng tượng của cậu, sau đó dùng vẻ mặt liều chết gắp móng heo lên miệng, dù sao Brande đã hầm hai giờ.

Cậu cắn một miệng móng heo, lại kinh ngạc phát hiện món này không chỉ không khó ăn, còn mềm mịn ngon miệng, hương liệu thấm sâu vào trong, kèm theo chút nước canh, làm người ăn tự ứa nước bọt.

Nếm một lần sẽ có can đảm nếm lần hai, sau đó toàn bộ tô canh nóng hầm hập đều vào bụng cậu, làm cả người cậu ấm lên.

"Thế nào?" Hứa Nguyện đẩy ly nước bạc hà qua cho cậu, nói.

"Quá ngon." Steven chân thành khen ngợi, cậu cầm ly nước uống sạch rồi nhắc nhở, "Nhưng chuyện anh ăn huyết tốt nhất đừng để người khác biết."

Tuy rằng nó mềm mềm dai ngon, nhưng rất có khả năng bị gán tội tà ác.

"Được." Hứa Nguyện nhìn cậu thả ly bèn hỏi, "Muốn ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày không?"

Steven chớp chớp mắt mấy lần, lại phát hiện tự lồng ngực trào lên cảm xúc nóng bỏng và gấp gáp, lâu đài an toàn, phòng ngủ ấm áp, khung giường mềm mại và đồ ăn sung túc, cùng với một người bạn ở chung cực kỳ thoải mái.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ