Chương 50: Cô bé bán diêm (9)

10 4 1
                                    

Hứa Nguyện tắm rửa rất nhanh, chỉ là chờ lúc hắn thay quần áo đi ra ngoài, đã không còn thấy thanh niên nữa, lò sưởi trong tường vẫn đang thiêu đốt, hai khăn lông to rộng treo trên giá cạnh lò sưởi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hơi nước bốc lên.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa cam, không nồng nàn như phòng tắm.

Chạy rồi?

Hứa Nguyện ngồi xuống ghế dài, lau khô mái tóc của mình, đợi khô một nửa mới treo khăn lông lên giá, thu dọn quần áo trong phòng tắm, áo lông thì treo lên, áo lót thì vò tay rồi xối nước rửa sạch sẽ, cuối cùng treo lên giá cạnh lò sưởi trong tường.

Dọn dẹp xong phòng tắm, gấp gọn chăn đặt lên ghế dài, Hứa Nguyện dùng chắn kim loại đóng kín lò sưởi, tránh ban đêm đóm lửa văng ra, lúc lên lầu thì tóc đã khô hẳn.

Gió tuyết ban đêm còn lớn hơn ban ngày, tiếng gió gào rú bên ngoài cửa sổ, giống như tiếng rít dài, Hứa Nguyện cầm giá cắm nến tính toán lượng thực phẩm dự trữ trước khi vào đông, cho dù tuyết giăng kín núi, trong thành cũng sẽ không thiếu đồ ăn, nhưng có lẽ sẽ ủ ít bia rượu hơn, một là vì phần lớn củi gỗ dùng để sưởi ấm, hai là không thể đem hết lương thực để ủ rượu.

Ánh nến chiếu sáng lầu hai, tuy rằng ống khói xây trong vách tường, làm lầu hai không quá lạnh lẽo, nhưng đêm khuya chỉ có một ánh nến, cho dù có gió tuyết làm bạn ngoài cửa sổ cũng rất có hiệu ứng "bóng ai lúc nửa đêm".

Hứa Nguyện giơ tay che dòng khí làm ánh nến đong đưa, mở cửa đi vào phòng ngủ, nhưng chưa kịp đóng cửa, cánh tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào, cửa đóng lại, chuyển động mạnh làm nến vụt tắt, một tiếng phịch vang lên trong đêm yên tĩnh, dường như chấn động đến mức làm tuyết trên mái hiên rơi xuống.

Âm thanh gió tuyết gào thét bị chặn ngoài cửa, Hứa Nguyện cũng bị bàn tay kia đè lên cửa, trong đêm tối lạnh lẽo chào đón một nụ hôn mang theo mùi hoa cam, rất nóng bỏng, tuy sợi tóc của người kia hơi lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất ấm.

Nụ hôn có chút ngây ngô và va đập, nhưng nhịp tim đập thình thịch như lan truyền qua đầu môi, làm người ta dễ dàng bị tác động.

Giá cắm nến rơi xuống đất, Hứa Nguyện trở tay ôm chặt vòng eo thanh niên, lúc vuốt ve gương mặt kia thì siết chặt sau gáy cậu, gia tăng nụ hôn không chút kết cấu này, nghe thấy giọng mũi nức nở của thanh niên mới nhẹ nhàng buông lỏng.

Hơi thở đan xen, trong không gian đen tối hơi lạnh lại có hai ngọn lửa bập bùng thiêu đốt, Hứa Nguyện vuốt ve cổ thanh niên, cười nói: “Đánh lén?”

Bởi vì ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, ánh mắt dần dần có thể thích ứng với xung quanh, bắt được khoé môi khẽ cong lên của thanh niên, giọng nói hổn hển: “Không sợ em là đạo tặc sao?”

Ôm là hôn!

Hứa Nguyện bật cười: “Có em ở đây, đạo tặc không dám tới.”

Thanh niên ừm một tiếng trong mũi, có vẻ rất vừa lòng: “Sao anh biết em không đi?”

Cậu đã cố ý giấu kiếm và áo khoác cạnh cửa.

“Anh giặt quần áo trong phòng tắm của em rồi, em chạy chỗ nào được?” Hứa Nguyện ôm thanh niên cười nói.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ