Một ngày mới bắt đầu trong tiếng gà gáy lảnh lót, những ngày xuân chuyển hè, lúc Hứa Nguyện tỉnh dậy thì bên ngoài đã sáng, có không ít người bắt đầu kéo nhau ra khỏi phòng.
Những gia súc trong chuồng cũng tỉnh dậy, thỉnh thoảng vang lên tiếng bò kêu.
Bữa sáng rất đơn giản, nhưng chủ nhân của tòa trang viên này có vẻ không hề bủn xỉn, cho phép những người lao động ở đây uống sữa bò, nên ngoài mùi bánh mì, khu vực dùng bữa sáng còn thoang thoảng mùi sữa.
Thời gian ăn sáng trôi qua rất nhanh, rất nhiều người khiêng công cụ đi vào đồng ruộng, có người nhổ cỏ dại, bỏ vào trong chuồng ngựa và chuồng bò, dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu vỏ trứng và cây đậu.
Hứa Nguyện ăn sáng xong vào phòng, dùng nước trong hũ gốm rửa tay rồi nhìn lên giường, meo meo cuộn tròn thành một vòng, cái bụng mềm mại phập phồng, không biết đêm qua nó mơ thấy cái gì, chốc chốc lại bật dậy, lúc này không ngủ đến giữa trưa có lẽ không dậy nổi.
Hắn lau tay, ra ngoài khép cửa lại, buổi sáng rất mát mẻ, công nhân vắt sữa thuần thục xách xô sữa ra ngoài, có người chạy từng bước nhỏ đề phòng ngỗng lớn quấy rối.
Sương đọng trên cỏ dính ướt giày bó, đi thẳng đến vườn hoa hồng cách đó không xa, Hứa Nguyện mới dừng chân.
Đoá hoa kiều diễm dính giọt sương mai, màu sắc xinh đẹp phản chiếu lên giọt sương thành màu đỏ tươi như máu, mỹ miều ướt át.
Ong mật cũng bắt đầu làm việc, người làm vườn cầm cây kéo xuyên qua tán cây, thỉnh thoảng cắt bỏ những nhánh hoa khô héo.
Hứa Nguyện đến gần, người đó ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười: "Khách nhân tôn quý, ngài định xem tổ ong sao?"
Ngày hôm qua Gru dẫn hắn theo, hầu như mọi người trong trang viên đều biết được vị khách anh tuấn này đến chọn mua mật ong trân quý, cần phải cẩn thận tiếp đãi.
"Không, hoa hồng ở đây có bán không?" Hứa Nguyện hỏi.
Người làm vườn áy náy nói: "Xin lỗi, chủ nhân rất thích hoa nơi này, nên không bán ra ngoài, hơn nữa hoa tươi cắt xuống luôn héo rất nhanh."
"Vậy anh có thể cho tôi những đoá hoa mà anh vừa cắt xuống không?" Hứa Nguyện nhìn nhánh hoa trên tay hắn, "Tôi có thể đưa một ít tiền."
"Nhưng nó sẽ không nở nữa, ngài có lấy cũng không có tác dụng gì." Người làm vườn có hơi do dự nói.
"Vẫn có chỗ dùng, có thể ngâm chúng trong nước, súc miệng sẽ thơm mát, lúc nói chuyện với chủ nhân sẽ khiến ngài ấy vui vẻ." Hứa Nguyện cười nói.
"A, đây đúng là một biện pháp tốt." Người làm vườn đi qua bụi hoa, đưa nhánh hoa trên tay cho hắn, "Hy vọng có thể giúp được ngài."
Vị tiên sinh này nhất định thường xuyên đi bên cạnh quý tộc, mới có thể tinh ý như vậy.
"Cảm ơn." Hứa Nguyện duỗi tay cầm lấy, sau đó bỏ hai mươi đồng vào tay người làm vườn.
Người làm vườn sung sướng nhận lấy, nhét vào túi tiền của mình, so với mồm miệng thơm tho, hắn càng thích tiền đồng có thể mua được bánh mì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...