Chương 49: Cô bé bán diêm (8)

18 6 0
                                    

Trong gió tuyết xen kẽ, hai người ôm nhau ở ven đường cũng không thu hút nhiều chú ý, tuy chủ nhân thành Logue không cho phép công khai làm tình, nhưng cũng không ngăn cản hôn môi và những hành động thân mật khác.

Huống chi chỉ là ôm nhau, so với những chuyện khác thì quá trong sáng, những người qua đường chỉ cảm thấy có lẽ đó là một đôi vừa yêu nhau, những kẻ vừa biết yêu luôn dính vào nhau, chờ sau hai năm sẽ chán ghét không còn như vậy nữa.

Đương nhiên, nhìn thấy hình ảnh như vậy luôn khiến bọn họ nhớ tới mối tình đầu nóng bỏng của mình, tuy rằng rất nhanh sẽ tiêu tán trong tuyết lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm giác nhiệt tình khi nghĩ về nó.

“Ồ, có vẻ là một cặp tình nhân……”

“Nhưng vợ của hắn hơi cao thì phải.” Người lái xe ngựa đi ngang qua nói.

“Vậy nhất định nàng rất khỏe mạnh.”

“Người chồng cũng rất cao.”

“Đi thôi……”

“Bà ơi, bọn họ đang làm gì vậy?” Giọng nói non nớt vang lên.

“Anne bảo bối, cháu vẫn chưa đủ tuổi để biết chuyện này.” Một bà lão hiền từ dắt tay đứa trẻ.

“Cục cưng, em nghĩ anh có thể hôn em một chút.” Đây là một đôi yêu nhau đi ngang qua, sau đó chàng trai hôn lên môi nàng.

“Sao em lại là vợ?” Steven ngẩng đầu lên từ hõm vai hắn, thắc mắc hỏi.

“Không có ai nói em là vợ.” Hứa Nguyện cười khẽ, lúc tách ra thì xoay người nắm tay cậu dắt đi, “Có lẽ bọn họ đang nói anh cũng không chừng.”

Steven kéo thấp mũ choàng, nhìn người bên cạnh lướt qua, suy nghĩ vì sao cậu lại cảm thấy mình là vợ.

“Sao em lại nói phải chờ tới mùa xuân mới có 3000 đồng vàng?” Hứa Nguyện nắm tay cậu rời xa đám người mới hỏi.

“Bởi vì em không yên tâm gửi chúng cho thương nhân hay một vài quốc gia, sau đó đổi thành một tờ giấy mỏng dính.” Steven cũng có chút bất đắc dĩ, “Nhưng chúng nặng quá, em chỉ có thể chôn chúng ở vài nơi chỉ có em biết, chờ đến mùa xuân mới tới đào lên.”

“Nghe giống như những kho báu dưới đất.” Hứa Nguyện kéo cậu dừng lại ven đường, tránh đường cho xe quét tuyết.

Steven gõ nhẹ ngón tay hai cái, cậu thừa nhận Brande nói không sai, tuy rằng cậu cảm thấy mình giấu rất kĩ, nhưng cũng không thể bảo đảm không bị ai đào ra, bởi vì chính cậu cũng từng đào ra, hơn nữa không chút do dự lấy luôn.

Bởi vì những thứ đào được ngoài hoang dã là vật vô chủ, cậu lại không thể dựng một tấm biển bên cạnh, viết tài sản nơi này thuộc về Steven.

Trước không nói những nhà thám hiểm có biết chữ hay không, chỉ riêng tấm bảng này cũng đủ làm đồng vàng của cậu chẳng khác gì rải xuống đường.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt dừng trên người kế bên, tò mò hỏi: “Vậy đồng vàng của anh cất giữ kiểu gì?”

Thời buổi này đạo tặc nhiều lắm, không phải chỉ cần phái lính đánh thuê trông coi là có phải thể hoàn toàn ngăn lại, ngược lại có khả năng bị lính đánh thuê liên kết cướp sạch.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ