Chương 64: Cô bé bán diêm (23)

8 5 0
                                    

Bông tuyết chậm rãi rơi xuống bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, cho dù đã khuya, tiếng náo nhiệt trên đường vẫn chưa biến mất  hoàn toàn, trong đêm khuya như mang theo mùi pháo hoa.

Lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, dưới ánh nến vàng cam có vẻ cực kỳ sắc bén, thân kiếm loé lên tia sáng lạnh, soi rõ cả bóng người phía trên, lúc vung kiếm còn có cả tiếng gió gào thét.

Nhìn từ bất kỳ góc độ cũng có thể xác định, đây là một thanh kiếm cực kỳ xuất sắc.

Hứa Nguyện thử vài đường kiếm, nghe thanh niên bên cạnh hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

“Tay nghề rèn kiếm rất tuyệt.” Hứa Nguyện ước lượng trọng lượng thanh kiếm, khen ngợi, “Dù là trọng lượng hay chiều dài đều rất vừa tay.”

Thân kiếm thẳng tắp, màu sắc của nó chứng tỏ đã trải qua tầng tầng lớp lớp kỹ thuật và rèn đúc, dù trên chuôi kiếm chưa khảm đá quý, nhưng có treo một dải tua rua lụa vàng, khiêm tốn lại không mất xa hoa, cầm trong tay rất mềm mại.

“Thích thì tốt.” Thanh niên xoã tóc ngồi trên mép giường chống cằm nói.

“Đây là quà năm mới của anh à?” Hứa Nguyện thu kiếm vào vỏ, nhìn đôi mắt tràn đầy sung sướng của thanh niên.

“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng.

“Cảm ơn, anh rất thích.” Hứa Nguyện vuốt ve vỏ kiếm cười nói.

Rèn kiếm không phải là một việc đơn giản, dù là rèn hay cắt, đều yêu cầu tay nghề tinh tế tỉ mỉ, người yêu hắn đi sớm về trễ, mỗi lần đều nhanh chóng tắm rửa để tránh bị hắn phát hiện, là vì chuẩn bị món quà bất ngờ này.

“Anh sẽ quý trọng nó.” Hứa Nguyện treo kiếm lên đầu giường.

“Không cần quý trọng, giữ mạng quan trọng hơn.” Steven nhìn hắn tinh tế đánh giá, đáy lòng càng sung sướng hơn lúc mình nhận được lễ vật.

Được hắn yêu thích, vậy công sức nhiều ngày đi sớm về trễ của cậu cũng đáng giá, chỉ là kiếm vốn để phòng thân, vì yêu quý mà không đành lòng sử dụng, sẽ lẫn lộn đầu đuôi.

Hứa Nguyện cất thanh kiếm, ánh mắt dừng trên người thanh niên, ánh nến rất ấm, mái tóc đỏ của thanh niên lại càng loá mắt hơn, cặp mắt xanh lục soi rõ cảnh tuyết ngoài cửa sổ, đem lại chút hơi lạnh trong sắc màu nóng rực, đậm nhạt lung linh, đẹp không tả xiết.

“Vậy nếu nó hỏng, em sẽ không tức giận chứ?” Hứa Nguyện đi tới trước mặt cậu cười nói.

“Moreton tức giận là vì nghĩ em luôn cố tình xông vào nơi nguy hiểm.” Steven ngẩng đầu cười khẽ, trái tim rộn ràng, không muốn che giấu cảm xúc của mình, cũng không cần che giấu, “Anh khác em, em cũng khác ông ấy, nếu thanh kiếm này có thể vì gãy vì anh, là vinh quang của nó.”

Nó ra đời là vì bảo vệ người trước mặt, là lễ vật cậu tặng cho hắn.

Thanh niên nghiêm túc bày tỏ chân thành, không chút vụng trộm giấu giếm, như ném một viên đá quý xuống hồ, quý giá và gợn lên từng đợt sóng, làm người khác không thể nào ngó lơ.

Hứa Nguyện nhẹ nâng mặt cậu, cảm nhận được nhịp đập dồn dập bên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dài hơi rũ, hôn lên đôi môi mềm mại và nóng bỏng, được thanh niên quàng tay qua cổ, đáp lại bằng nụ hôn thuần thục.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ