Moreton đã chết.
Chết trong cuộc trò chuyện còn dang dở, rõ ràng đang ngồi đối diện nhau, lại rời đi yên lặng không tiếng động.
Có người tới đưa tiễn, nhưng ông lão dường như có muôn vàn lời muốn nói lại chỉ nằm yên dưới ngôi mộ, vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất.
Steven biết, một ngày nào đó mình cũng sẽ nằm dưới đó.
Khuôn mặt xám xịt, thanh kiếm sắc bén cũng sẽ trở nên rỉ sét loang lổ.
Cậu bước trên đường phố Tanzan, có người âm thầm đánh giá cậu, nhưng đã không còn quá nhiều người quen biết, ánh mắt bọn họ đều xa lạ, Steven nhìn nơi này cũng xa lạ.
Dù cậu đứng bên ngoài khu ổ chuột lúc trước, nhưng đường phố nơi này đã được sửa sang lại, thậm chí không tìm được một tấm ván gỗ từ ngôi nhà cũ của cậu.
Vẫn có những đứa trẻ lấp ló đầu đường cuối ngõ, nhưng đã không còn gương mặt quen thuộc.
Lữ quán quen thuộc cũng không còn tung tích, những nữ lang trong đó cũng không biết đi nơi nào.
Ngay cả quán rượu Benson cũng đã phá bỏ di dời, không biết đi đâu.
Cuộc đời là một cuộc chia ly không ngừng nghỉ, Steven biết trái tim mình đang kẹt trong bóng tối, khuyên bảo người khác thì rất dễ dàng, nhưng dùng để khuyên bảo chính mình, dù làm cách nào cũng không thể thoát ra.
Cậu mang theo tro cốt của Philip trở về, lại không chôn ở chỗ này, nơi này là cố hương, nhưng lại giống như không phải.
Cậu muốn trở lại bên cạnh Brande, rồi lại sợ hãi phải về bên hắn.
Cậu không thích ly biệt, những cuộc chia ly sẽ khiến cậu cảm thấy giống như mình bị thế giới vứt bỏ, cậu thậm chí suy nghĩ, nếu ngay từ đầu cậu cô đơn một mình thì tốt rồi, nếu không có bắt đầu, có phải sẽ không sợ hãi chia ly không?
Lửa trại thiêu đốt, Steven ném củi khô vào trong, cậu biết mình đang lạc trong mê cung, nhưng tạm thời cậu không tìm thấy lối ra cho mình.
Nếu có thể trường sinh thì tốt, nếu cậu cũng có thể giống Brande, có phải cậu có thể tự nhiên xử lý bất kỳ chuyện gì không, có phải sẽ không còn sợ hãi nữa không?
“Ta có thể cho ngươi trường sinh……” Có giọng nói nghẹn ngào dường như phát ra từ đống lửa trước mặt.
“Ai?!” Steven cầm chuôi kiếm, đánh giá bóng tối xung quanh, cẩn thận lắng nghe động tĩnh, lúc nghe được tiếng cành cây dao động bên cạnh thì đâm kiếm tới, lại bị bóng đen nấp phía sau nhanh chóng né tránh.
Kiếm quang chuyển động, bóng đen kia có chút vội vàng nói: “Ồ, đừng nóng, thân ái, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không biết được cách trường sinh.”
“Ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại, thật sự có được năng lực cho người khác trường sinh sao?” Steven chỉ kiếm vào bóng đen.
“Đương nhiên.” Bóng đen đưa ra đáp án rất chắc chắn, “Trường sinh và sức mạnh không liên quan với nhau, giống như loài rùa đen, chúng sống rất lâu, nhưng không có nghĩa là chúng có sức mạnh to lớn, ngươi muốn trường sinh, chỉ có ta có thể cho ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Aventura* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...