Chương 54: Cô bé bán diêm (13)

13 5 0
                                    

Tiếng bước chân từ trong hành lang vang lên, làm các dong binh theo bản năng cảnh giác, lúc nhìn thấy chủ nhân đang cõng một người thì đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

"Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao?" Lính đánh thuê dẫn đầu mang theo mấy người bước lên hỏi, lại bị người đang thong thả tới gần ngăn lại.

"Không sao, cậu ấy không cẩn thận nên bị thương nhẹ."

"Ồ, để tôi cõng giúp ngài." Lính đánh thuê muốn bước lên đỡ thanh niên nhìn có vẻ không nhẹ xuống, cho dù là bạn của chủ nhân, nhưng chủ nhân tôn quý sao có thể cõng người khác trên lưng được.

Nhưng mà hắn đến gần, thanh niên nghe nói bị thương lại ôm chặt vai chủ nhân, tránh tay hắn.

Không đợi lính đánh thuê khó hiểu, chủ nhân tôn quý của hắn cũng đã từ chối: "Không sao, cậu ấy vì ta mới bị thương, ta dẫn cậu ấy về là được."

"Vâng." Các dong binh sẽ không cãi lời hắn, mặc dù trong lòng vẫn không đồng ý việc thanh niên vì bảo vệ chủ nhân nên được chủ nhân cõng về.

Chủ nhân của bọn họ đúng là một người tri ân báo đáp!

Hai người rời khỏi sơn động dưới ánh nhìn chăm chú của đội lính đánh thuê, các dong binh canh giữ bên ngoài sau khi nghe được đáp án cũng khiếp sợ và ngạc nhiên, chỉ có thể yên lặng nhìn hai người rời đi.

Đến khi bước vào con đường phủ đầy tuyết, Steven mới ôm chặt cổ hắn, cúi dựa lại gần cười nói: "Bọn họ rất trung thành với anh."

Các dong binh tuy rằng biết ơn cậu giúp đỡ chủ nhân, nhưng cũng không cho rằng chuyện này có thể khiến chủ nhân của họ cõng cậu một đường về nhà.

Lòng trung thành này có chút tương tự tín ngưỡng, giống như dù Brande làm chuyện gì cũng đều đúng, chỉ cần hắn lên tiếng, bọn họ sẽ phục tùng vô điều kiện.

Có lòng trung thành như vậy, thảo nào Brande dám một mình dẫn cậu tới nơi này.

"Chỉ là giúp bọn họ một ít chuyện." Hứa Nguyện nghe thanh niên hỏi, cẩn thận dẫm lên lớp tuyết khá cứng dưới chân.

"Có một số người sẽ vô ơn." Steven thở nhẹ một hơi nói.

Có vài người luôn mang ác ý trong lòng, cho dù đối với người đã từng giúp mình.

Như rắn độc trời sinh, dù có giúp hay không giúp, đều bị nó cắn, mà những người Brande lựa chọn đều rất trung thành.

"Người như vậy đều sẽ bị sàng lọc rồi loại bỏ." Dưới chân Hứa Nguyện truyền đến tiếng gãy vỡ, phát hiện mình vừa dẫm đứt một con rắn chết cóng.

Hắn nâng chân lên đề phòng trơn trượt, tiếp tục bước về phía trước, nhưng Steven biết chuyện này cũng không nhẹ nhàng như hắn miêu tả.

Nói đến ích lợi và sức mạnh, luôn chứa đựng máu tươi và chết chóc, có lẽ Brande có thể loại bỏ một ít người ác độc trời sinh, nhưng không ai có thể biết chắc chắn suy nghĩ của một người trong giây lát, vậy nên ngoài những ràng buộc số quy tắc đặt ra, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cứng rắn và tàn nhẫn.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ