Chương 3: Hộp mồi lửa thần kỳ (3)

28 6 0
                                    

[Giờ ký chủ muốn đi đâu?] Hệ thống quyết định không rối rắm vấn đề bánh mì ăn ngon hay không nữa, bởi vì nửa đời sau của nó sẽ không đụng đồ ăn của thế giới này!

[Quán rượu.] Hứa Nguyện nhìn đường phố, con đường này có không ít tiệm bánh mì và cửa hàng bia, càng đi sâu vào, mùi rượu bia càng nồng nàn, ngay cả không khí đều nhiễm hơi men, nhưng so với khu vực thường dân cư trú thì đỡ hơn nhiều.

[Tìm hiểu tin tức?] Hệ thống phấn chấn hỏi.

Tìm hiểu tin tức xong, kế tiếp chính là kiếm tiền, trở thành quý tộc, đi lên đỉnh cao cuộc đời!

[Khát nước.] Hứa Nguyện cười nói, hắn nhìn một dãy cửa hàng lớn nhỏ và dòng khách ra vào, lựa chọn một quán rượu náo nhiệt nhất.

Hệ thống: [......]

Meo meo nằm liệt giữa đường, đánh mất ý chí chiến đấu.

Trong thành phố này, rượu còn sạch hơn cả nước, ít nhất 99% người dân cho là như vậy.

Cũng bởi vậy mà dù đang giữa trưa, tầng một quán rượu đã ngồi sắp kín người.

Trong đại sảnh đặt mười mấy bàn vuông, các khách hàng ngồi quanh bốn phía, dù quen hay không quen, binh lính mặc áo giáp, hay ăn mặc bình dân, cũng có thể là lính đánh thuê mặc khôi giáp không biết lấy từ đâu ra, chen chúc nhốn nháo ngồi chung, trên bàn chất đầy vại rượu, làm chỗ này không còn mùi gì khác ngoài mùi rượu nồng nặc.

"Hê, Benson, có khách tới! Tìm đại một chỗ trống ngồi xuống đi, muốn kêu gì?" Lúc Hứa Nguyện đi vào, một người phụ nữ đang thả một vại rượu xuống bàn nhìn thoáng qua rồi quay đi, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của hắn.

Trong nháy mắt người phụ nữ tạm dừng, âm thanh trong quán rượu càng ầm ĩ hơn nữa.

"Xem ra Rowling thích gương mặt này, còn Benson chỉ muốn đuổi hắn đi."

"Hắn có một gương mặt không tồi, đáng tiếc thế giới này không dựa mặt ăn cơm."

"Hy vọng Fanny đừng nhìn thấy hắn, tôi chán ghét loại người chỉ có mỗi bề ngoài."

"Ha ha, tôi biết anh đang ghen ghét Steven."

"Một kẻ may mắn, vậy mà có thể tìm được cửa hàng này."

"Im lặng một chút, mấy người muốn xốc nóc nhà lên sao?" Người phụ nữ chống nạnh rống lên, đi về phía Hứa Nguyện, âm thanh nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, "Quý khách, ngài muốn ngồi ở đâu?"

"Tìm một góc là được." Hứa Nguyện cười nói.

"Được, chờ một lát." Người phụ nữ xoay người quét mắt một vòng, đi vào một góc quán rượu, xách cổ áo một người đàn ông đang gục lên bàn ngủ say sưa, "Carter, rượu của anh cạn rồi, buồn ngủ thì về nhà ngủ, hoặc là trả tiền lên lầu ngủ."

Người nọ uống đến mặt đỏ bừng bừng, trên vạt áo dính không ít rượu, đi đường lảo đảo lắc lư, muốn giãy ra lại bị người phụ nữ dễ dàng nửa khiêng nửa đỡ rời khỏi chỗ ngồi, đặt ngồi ở cửa, sau đó chậm rãi xìu ra đất.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ