Chương 25: Hộp mồi lửa (25)

18 6 0
                                    

Xà phòng rửa chén làm từ dầu trám thiên nhiên, vốn dĩ Hứa Nguyện định đem cái này làm một trong số lễ vật đưa lên, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là bỏ đi.

Bởi vì tư tưởng tắm rửa sẽ làm bệnh tật vào trong cơ thể, không chỉ làm tầng lớp bình dân trong thành thị không thích tắm rửa, các quý tộc cũng không thích, theo tin tức mà Fabian thu thập được, tín đồ thành kính có khi cả đời cũng không tắm rửa.

Ngược lại trong trang viên hoặc thôn trang, bởi vì có sông suối nhỏ chảy qua, người dân ở đây sẽ trực tiếp nhảy vào bên trong tẩy rửa.

Dung dịch kiềm dùng để giặt quần áo vải lanh, bỏ thêm dầu trám thì giá tiền sẽ đắt hơn rất nhiều, mặc dù thêm mùi hương, đối với quý tộc cũng không có tác dụng lớn, bởi vì quần áo quần áo của họ luôn là tơ lụa, mà dung dịch kiềm rất có thể sẽ làm hư chúng nó, mất nhiều hơn được.

Hứa Nguyện dùng nước trong cọ rửa sạch sẽ chén bát đặt lại chỗ cũ, meo meo đã ăn uống no say không biết chạy đi đâu bỗng nói vọng lại: [Ký chủ, Fabian đang gõ cửa.]

[Ừm, đã biết.] Hứa Nguyện lau khô tay ra mở cửa, gọi người đang đứng trong bóng đêm mang theo mồ hôi vào trong: “Hôm nay về khá trễ.”

“Hôm nay đi xa một chút.” Fabian vào phòng, lấy mấy trang giấy được gấp gọn trong lòng ngực ra, đưa cho hắn, “Chủ nhân, tổng cộng có bốn tòa trang viên phù hợp yêu cầu của ngài.”

Vốn dĩ ông rất ít ra khỏi thành, không phải ông không muốn ra ngoài, không chỉ vì trong túi ngượng ngùng, càng là vì nếu không có lính đánh thuê bảo vệ, người chỉ có thể cầm bút cầm kéo như ông rất dễ gặp phải nguy hiểm, nhưng có xe ngựa và người của dong binh đoàn đi theo thì khác.

Đó đúng là một hành trình cực kỳ có thành tựu.

“Ngồi xuống rồi nói.” Hứa Nguyện tiếp nhận trang giấy, mở ra nhìn những ký lục tỉ mỉ về từng trang viên.

Ở thời đại này, trang viên kỳ thật xem như một phần của lãnh địa, chỉ có các quý tộc mới được phân đến, bên trong có nông nô sinh hoạt và đồng ruộng to lớn.

Nói là nô, nhưng cũng không phải nô lệ, bọn họ có đồng ruộng của mình, chỉ là đa phần thu hoạch phải nộp lên, trang viên tự trị, phần lớn tự cấp tự túc, muốn sử dụng công cụ hoặc cối xay bột của trang viên phải trả tiền, trừ bỏ nông nô, còn có thể dùng tiền để thuê công nhân.

Đương nhiên, không phải quý tộc muốn có quyền sử dụng trang viên cũng không phải không được, không phải mỗi quý tộc đều có năng lực kinh doanh trang viên của mình, khi thu không đủ chi thì sẽ gặp nguy cơ giải tán hoặc cho thuê, đây đều là phạm vi cho phép.

“Ngài khách khí.” Fabian lại không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh chủ nhân chờ đợi chủ nhân đọc xong.

Ông chạy càng nhiều nơi, càng biết chủ nhân của ông lương thiện cỡ nào, không chỉ để ông dọn vào cửa hàng ở, càng cho phép ông sử dụng xe ngựa ra ngoài, thậm chí tất cả thức ăn đều không cần ông tự bỏ tiền túi mua, chỉ có da dê sang quý là yêu cầu ông tự mình lựa chọn.

Đây là chuyện mà trước giờ Fabian nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng số công nhân mà chủ nhân thuê ngày càng nhiều, luôn có một người ưu tú hơn ông, ông không muốn bị cướp đi công việc này, mà ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với chủ nhân là tối kỵ của một người làm thuê.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ