Chương 76: Nàng tiên cá (1)

18 5 0
                                    

Người trong thành Logue không dám bén mảng tới gần, mặc dù những vị vua của các quốc gia lân cận không tin, nhưng những tổn thất nặng nề mà vương quốc Rolla phải chịu đã rõ như ban ngày, khu rừng ma quỷ trong truyền thuyết cuối cùng cũng được yên lặng, qua lời truyền miệng của rất nhiều nhà thám hiểm, biến thành tác phẩm của các nhà văn hoặc là người ngâm thơ rong ghi chép hoặc kể về nó.

Có người nói nơi đó là cửa vào địa ngục, có người nói nơi đó được vị quân chủ đầu tiên của thành Logue bảo vệ, người tự tiện bước vào đều phải chết, cũng có người nói vị quân chủ đầu tiên của thành Logue mới là người được bảo vệ, bởi vì khu rừng đó rất gần thành Logue, nhưng trước giờ quái vật chưa từng xông vào thành.

Thậm chí có một năm, người dân trong thành Logue thấy được bóng dáng của rồng trên bầu trời, nhưng cơ thể khổng lồ như ngọn núi của nó lại bị khu rừng cuốn vào, không thể ra ngoài, dĩ nhiên cũng không có thể tấn công thành Logue.

Nhưng cách nói này có vẻ hơi xa vời, bởi vì thành Logue xảy ra chiến tranh, linh hồn của vị quân chủ kia lại không hề ban phước lành, chỉ mặc cho chiến tranh xảy ra, quyền lực thay đổi.

Thành Logue nhập vào bản đồ của vương quốc Ori, sau đó nữa, rất nhiều chuyện cũng dần dần lắng xuống theo một thế hệ trưởng thành, không còn được người ta nhắc tới, chỉ có khu rừng ma quỷ vẫn ngăn chặn những người muốn đi vào.

……

[Nếu có được linh hồn bất diệt như con người thì tốt rồi……]

Năm thứ 60 từ khi Hứa Nguyện ẩn cư trong khu rừng, nghe được tiếng lẩm bẩm rì rào như sương mù mỏng manh trên biển.

[Ký chủ, có nhận nguyện vọng không?] Meo meo lười biếng dựng lỗ tai lên hỏi.

[Nhận.] Hứa Nguyện đưa ra đáp án khẳng định, thay quần áo, đội mũ, cầm kiếm bước dọc theo lối bụi gai rừng đang chậm rãi tách ra, rời khỏi khu rừng.

Lũ quái vật tru lên muốn tấn công, nhưng ngay cả âm thanh cũng bị ngăn lại trong tấm chắn vô hình, chỉ có thể nhìn người đã định cư ở chỗ này rất lâu chậm rãi rời đi, chỉ còn lại con rồng khổng lồ lười biếng và trang viên cổ kính.

Khu rừng ma quỷ vắng bóng một vị chủ nhân, thành Logue đã thay đổi quốc vương vẫn phồn hoa giàu có, ngày hôm nay chào đón một vị khách ăn mặc đơn giản lại cực kỳ tuấn mỹ.

Ánh mắt mọi người đuổi theo, có người khen ngợi vẻ ngoài của hắn, có người thì đánh giá trang sức quanh thân hắn, sau khi kết luận hắn là một người không quá giàu có thì chán chường thu hồi ánh mắt.

Một người giàu có sẽ không mặc quần áo có đường viền thô như vậy, cũng sẽ không cầm một thanh kiếm gần như đã bị mài mòn hoa văn.

“Ồ, ta nghĩ các quý phụ sẽ thích hắn.”

“Hắn đẹp trai quá, có lẽ sẽ được làm một trong những tình nhân của các quý phụ, sau đó được mặc những bộ quần áo đắt tiền.”

Người đi đường thảo luận với nhau, lại không chú ý tới người trẻ tuổi đang đè vành mũ khẽ nở nụ cười.

[Ký chủ, cẩn thận đãi ngộ cho người đẹp.] Meo meo nằm trên vai hắn rất cảnh giác.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ