Chương 77: Nàng tiên cá (2)

14 5 0
                                    

"Công chúa?" Hứa Nguyện lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Càng khiến Kenny thêm tự hào và đắc ý: "Không sai, nghe nói là công chúa được quốc vương xứ Bruno yêu thương nhất, trước kia đã đi một quãng đường rất xa để đưa nàng đến đây tiếp thu giáo dục."

"Sau khi học xong thì sao?" Hứa Nguyện nhớ kỹ tên quốc gia kia, tỏ vẻ khó hiểu.

"Sau khi học xong đương nhiên là phải gả cho quý tộc có thân phận xứng đôi." Kenny kéo câu, gỡ một con cá béo bỏ vào trong sọt, lại bĩu môi nói, "Có thân phận công chúa, lại được học lễ nghi ở chỗ này, có lẽ sẽ gả cho quốc vương hoặc là hoàng tử."

"Nàng đã tới tuổi gả chồng rồi sao?" Hứa Nguyện hỏi tiếp.

Lần này Kenny không trả lời hắn, mà quăng cần câu rồi nhìn hắn cười nói: "Brande, chẳng lẽ ngươi có hứng thú với công chúa?"

Anh ta nghiêng người về phía Hứa Nguyện, hạ giọng nói: "Thật ra thì dựa vào vẻ ngoài của ngươi, sau khi công chúa kết hôn cũng có thể trở thành tình nhân của nàng."

"Có lẽ nàng và chồng của nàng đều yêu nhau." Hứa Nguyện cười nói, "Sẽ không có chỗ cho ta."

"Ai biết hoàng tử cao thấp tròn méo thế nào." Kenny không để bụng nhún vai nói, "Nhưng mà công chúa Delani thật sự rất xinh đẹp."

"Ngươi gặp rồi sao?" Hứa Nguyện lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ba năm trước lúc nàng tới nơi này, ta đứng xa xa nhìn thấy nàng xuống xe ngựa." Kenny chìm vào hồi ức, "Nàng tựa như hóa thân của nữ thần sắc đẹp, không có người đàn ông nào nhìn thấy nàng mà không đem lòng yêu, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ đâu."

"Có lẽ vậy." Hứa Nguyện không tỏ ý kiến.

Ba năm, có lẽ vị kia công chúa kia đã tới tuổi lên xe hoa, cách thời điểm liên hôn cùng hoàng tử không còn xa, nàng tiên cá cũng sắp lên bờ.

"Ta cảm thấy vì ngươi chưa từng thấy nàng, nên mới có vẻ dửng dưng như vậy." Kenny thở dài vì thái độ của hắn, "Ta ước mình có thể nhìn thấy nàng một lần nữa."

Hứa Nguyện không có phá vỡ nguyện vọng của anh ta, chỉ câu cá của mình lên, lúc phát hiện sọt cá đã gần đầy thì đứng dậy nói: "Ta về trước."

"Lại đầy cá à?!" Kenny ngạc nhiên hét lên phía sau hắn, "Ôi Chúa ơi, ngươi đúng là kẻ được đại dương ưu ái, dường như nó chỉ muốn nhét đầy cá vào sọt của ngươi."

"Cảm ơn lời khen." Hứa Nguyện cười một tiếng, đi vào chợ trong thành.

Chợ vẫn náo nhiệt bất kể thời gian, bán xong mười mấy con cá vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Chợ là nơi nhiều người tụ tập, đủ mọi chuyện cũng theo đó đổ về đây.

"Bờ biển Tây thật sự không xảy ra chuyện lạ gì."

"Có lẽ hải quái đã rời khỏi chỗ đó rồi, nó đã mất hứng thú với thành Kanna."

"Nhưng thuyền neo ở cảng biển lại bị đắm không rõ nguyên do."

"Có thể là do lâu năm chưa tu sửa?"

"Ta nghĩ không phải đâu, đó là một con thuyền vừa đóng xong, mới hạ thủy lần đầu đã không thể vớt lên."

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ