Chương 74: Cô bé bán diêm (33)

16 5 2
                                    

Steven không muốn rời đi, nhưng năm tháng sẽ không cho bất kỳ ai hy vọng xa vời.

Năm thứ 42 từ khi cậu vào thành Logue, lúc đang đi thì té xỉu.

Lúc trước mắt tối sầm, cậu cho rằng có lẽ mình sẽ đi luôn, ngay cả lời cáo biệt cũng không thể nói ra, không ngờ rằng vẫn có thể mở mắt ra lần nữa.

Trên cổ tay vẫn là độ ấm quen thuộc, thậm chí có hơi nóng quá mức, lọt vào tầm mắt là người bạn đời đang im lặng ngồi bên mép giường, cùng với Chim Trắng đậu trên đầu giường nhìn cậu.

Bọn họ thật sự rất giống ông cháu, nhưng dịu dàng trong mắt người này dường như chưa bao giờ biến mất.

“Brande……” Steven khó khăn mở miệng.

“Sao nào?” Hứa Nguyện nghe cậu thều thào thì đứng dậy đỡ người nằm trên giường dựa vào ngực.

Người hắn yêu không hề gầy gò như que củi vì tuổi tác, tuy sợi tóc đã trộn lẫn màu trắng, nhưng đôi mắt lục bảo kia vẫn như lúc ban đầu, không vẩn đục chút nào.

Nhưng cậu vẫn đi tới thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, không phải vì hết tuổi thọ, mà là vì lúc nhỏ thiếu dinh dưỡng và những vết thương trong lúc mạo hiểm.

Chúng nó từng mang đến cho cậu nỗi đau như tra tấn, tuy rằng sau đó nhìn như không sao, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

“Tiên sinh Brande……” Người nằm trên giường yếu ớt nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt vẫn là tình yêu say đắm như ngày đầu, nhưng lời nói ra lại là, “Xin hãy quên em đi.”

Hứa Nguyện giật mình.

“Nhớ một người rất vất vả……” Steven chậm rãi nói.

Trường sinh là một cuộc chia ly không ngừng, cuộc đời của cậu chỉ ngắn ngủn mấy năm, đưa tiễn vô số người thân mật hoặc quen biết, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cậu đau xót khó nhịn, cuộc đời của Brande đã tiễn đưa bao nhiêu người?

Trái tim hắn dịu dàng như vậy, cũng lạnh nhạt như vậy, có phải hắn cũng từng giãy giụa trong đau khổ, mới tìm được cách bước qua.

“Đồng ý với em đi.” Steven cố gắng níu lấy người vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Trước kia cậu muốn hắn nhớ rõ cậu, nhưng hiện tại, lãng quên mới là lựa chọn tốt nhất cho người ở lại.

“Chuyện này do anh quyết định.” Hứa Nguyện duỗi tay vén tóc mai cho cậu, cười nói, “Nhưng em yên tâm, anh rất giỏi xử lý loại chuyện này.”

Steven nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, cậu biết, cậu luôn khó thay đổi quyết định của người này, dù là tình yêu, hay là sự chia ly: “Cũng tốt.”

Đôi mắt lục bảo nâng lên, nhìn về phía Chim Trắng tỏa ánh sáng trắng trên đầu giường, rất lâu trước kia cậu đã nghe về nó, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó trắng tinh không tì vết, chỉ là đôi mắt đang nhìn cậu chợt ngoảnh đi.

Charadrius dời đôi mắt của nó.

Steven nhắm hai mắt lại.

Bàn tay đang nắm tay hắn bỗng rũ xuống, chim thần cất cánh bay khỏi nơi này.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ