Chương 67: Cô bé bán diêm (26)

8 5 0
                                    

"Trước mùa đông sao?" Steven hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn.

"Phải, bọn trẻ sẽ ở lại đây gieo giống vào ngày xuân, hiểu biết thảm thực vật trong đồng ruộng, quan sát sinh mệnh mới ra đời, chăn nuôi súc vật, trồng rau, dưỡng tằm." Hứa Nguyện bước bên cạnh cậu, cười nói, "Còn rất nhiều chuyện mà bọn trẻ có thể làm và tham gia cùng."

Cuối cùng chọn ra con đường thích hợp với mình.

"A?" Steven hơi nâng giọng, lộ ra ý cười, "Không tệ."

Cậu còn lo lắng Brande vẫn luôn nuôi bọn nhỏ trong vườn địa đàng, sẽ làm chúng không hiểu rõ thế giới bên ngoài, lúc lớn lên không thể thích nghi được.

Nhưng viện nuôi dưỡng có thể tồn tại nhiều năm như vậy, nuôi lớn những thiếu nữ tài giỏi như Maxie, cũng sẽ có cách riêng để bọn nhỏ hiểu biết thế giới.

Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chỉ có tự mình nỗ lực, mới không luôn trông đợi vào người khác bố thí.

"Còn em?" Hứa Nguyện cười hỏi.

"Em sao?" Steven khó hiểu.

"Có muốn ở đây một thời gian không?" Hứa Nguyện hỏi.

"Muốn." Steven khẽ cười, "Em cũng muốn xem gieo trồng và chăn nuôi."

Tuy tương lai sau này cậu khó mà đi theo nghề gieo trồng, nhưng ít nhất không tưới chết hoa mà Brande nuôi trên cửa sổ.

"Em có muốn làm thêm một chiếc giường vàng ở đây không?" Hứa Nguyện cười đề nghị.

Lại bị thanh niên dứt khoát từ chối: "Không cần."

"Tại sao? Em không thích sao?" Hứa Nguyện hỏi.

Steven liếc hắn một cái, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm: "Nếu anh đưa đồng vàng thì em rất thích."

Nhưng một cái giường vàng bên trong trang viên, thật sự là khó nói nổi.

Lúc vừa làm ra thì cậu đúng là vui đến quên trời đất, giường vàng nặng đến mức ngay cả cậu cũng không thể xê dịch chút nào, ánh vàng rực rỡ khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, chỉ muốn trực tiếp nằm lên trên.

Brande rất tôn trọng sở thích của cậu, chỉ là giường vàng vừa lạnh vừa cứng, chỉ ngủ một đêm thôi cũng làm cậu thay đổi suy nghĩ, không thể không trải đệm lên.

Mà khi ánh vàng bị nệm che lấp, thật sự là không khác gì một cái giường bình thường, ưu điểm là không phát ra tiếng động, nhược điểm là lúc nào cậu cũng lo lắng sẽ có người lẻn vào cạy mất một miếng.

Thứ quý giá như như vàng trời sinh không phải dùng để ngủ, chỉ có cất trong bảo khố mới làm người an tâm.

Nhưng đáng tiếc cái giường đó đóng khuôn ngay tại chỗ, muốn dọn đi, chỉ có thể đập vụn ra.

Có một cái là đủ rồi, Steven từ chối cái thứ hai.

"Đây."

Steven theo bản năng cầm lấy đồ người bên cạnh đưa qua, sau đó nhìn túi tiền trong lòng bàn tay: "Cái gì đây?"

"Đồng vàng." Hứa Nguyện mỉm cười.

Steven im lặng, đột nhiên không rõ tâm trạng của mình lúc này, cậu chỉ thuận miệng nói ra thôi......

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ