Chương 29: Hộp mồi lửa (29)

11 6 0
                                    

"Ra khỏi thành làm việc?" Steven cảm giác xe ngựa lại chấn động lắc lư.

Bọn họ chỉ mới vừa vào thành.

"Phải đi xuyên qua tòa thành trì này." Hứa Nguyện cười nói.

Vùng đất này khá rộng lớn, nhưng thành Tanzan cũng không nhỏ, nếu đi đường vòng, hành trình của hắn có lẽ không chỉ trong một ngày.

Steven hơi trầm ngâm, kỳ thật trước mắt cậu cũng không sợ Hante biết, chuyện này tùy tiện lấy cái lý do là có thể lừa gạt, nhưng cậu cũng không có gì chuyện gì quan trọng cần phải làm, ngược lại có chút tò mò nguyên nhân khiến Brande phải vượt qua tòa thành này để đi làm sự: "Vậy cảm ơn anh, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy."

"Đúng vậy, hàm răng của tiểu nữ vu tạm thời vẫn chưa gặm thịt được." Hứa Nguyện cười một tiếng.

Steven nghĩ đến lời nói lúc xuống xe của cậu, bật cười: "Thật đáng tiếc."

Cậu vốn tưởng rằng lần sau gặp lại sẽ rất lâu, nhưng đôi khi cũng không lâu như tưởng tượng.

"Giờ chúng ta có thể chơi tiếp một ván rồi." Steven nhìn đặt bàn cờ xoa tay hầm hè.

Thậm chí mười mấy ván cũng có thể.

"Không gấp, đã đến giờ ăn trưa, ăn cơm trước đã." Hứa Nguyện mở một ngăn kéo bên trong xe, bỏ bàn cờ vào trong rồi cười nói, "Sau khi ăn hãy chơi cũng không muộn."

"Cũng được." Steven cảm thấy bụng mình cũng réo vang.

Lại nói, trò chơi của quý tộc đúng là giết thời gian.

Hứa Nguyện dọn dẹp bàn cờ, lấy hộp đồ ăn ra, dọn từng món lên bàn, lại thấy thanh niên đối diện móc dưa leo và lương khô ra.

Hai người nhìn nhau, Hứa Nguyện cười khẽ, đẩy đồ ăn qua: "Cùng nhau ăn?"

"Được." Steven nhìn hai hộp đồ ăn tràn trề sửng sốt một chút, lại nhìn dưa leo và lương khô trong tay mình, quyết đoán bỏ nó qua một bên.

Hứa Nguyện đưa cho cậu một cái nĩa, Steven cầm lấy, nhìn hộp gỗ phân thành mấy ngăn nhỏ, nhét đầy bánh mì, trứng chiên, cây đậu, rau xanh thậm chí còn có trái cây, nhất thời không biết ăn từ đâu.

Đặc biệt khi cậu dùng nĩa đâm thủng bánh mì, phát hiện nó không chỉ là bánh mì, mà là bị chia thành hai tầng, bên trong không chỉ có rau xanh non mềm, còn kẹp một miếng thịt.

"Cái này có thể kẹp với nhau ăn." Hứa Nguyện nhìn động tác của cậu nói.

"Ồ." Steven ngước lên nhìn hắn một cái, rút nĩa ra, cầm lấy bánh mì kẹp rau thịt, lại nhìn dưa leo và lương khô mình đặt ở một bên, đưa bánh mì lên môi.

Một ngụm cắn xuống, tuy rằng đã nguội, nhưng bánh mì cuốn nhân thịt tiến vào trong miệng, trong đó còn kèm theo pho mát và rau xanh tươi giòn, nháy mắt khóa chặt vị giác đầu lưỡi, làm người ta ăn uống ngon miệng.

Cậu chưa bao giờ thấy kiểu ăn như thế này, vừa ngon lại vừa tiện, hơn nữa lại không khó lắm, nếu bỏ đi pho mát và thịt bên trong thì đúng vậy.

"Anh thật sự không định mở quán ăn sao?" Steven lại hỏi vấn đề này thêm lần nữa.

Tuy rằng cậu cảm thấy đơn giản, nhưng cũng không nhất định có thể làm ra hương vị y hệt.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ