Chương 65: Cô bé bán diêm (24)

11 5 0
                                    

Steven cũng từng đọc qua một vài bài thơ tình triền miên và xót xa, ca ngợi hoa tươi, đắm chìm trong bể tình, nhưng lúc ấy cũng không thể thấm được, bởi vì nó viết cho người khác, lúc đọc thì chỉ có hâm mộ và chút thẫn thờ khó hiểu thoáng qua.

Nhưng cảm xúc ấy không tồn tại quá lâu, không có thì không có, tuy rằng cậu rất muốn, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.

Hôm nay thì khác, cậu có được người mình hằng mong đợi, hai bên có tình, so với cảm giác trống trải yêu đơn phương lúc trước thì lúc này thật sự quá tốt đẹp.

Vậy mà người này lại còn dịu dàng triền miên, làm người chìm sâu trong đó, chân tay luống cuống, ngay cả trái tim cũng dần dần mất khống chế, nặng trĩu chứa đầy tình yêu, đúng là vấn đề nan giải.

Nhiệt độ trong lòng lan tràn tới hai má, Steven cố gắng để đầu óc mình không nhớ tới bài thơ tình kia, mới miễn cưỡng đè ép trái tim đang nhảy dồn dập xuống.

Cậu vừa rung động vừa áy náy, rồi lại không thể cất người kia vào trong cơ thể, đúng là tiếc nuối nhất cuộc đời này của cậu.

Chuyện giữ hai người yêu nhau là bí mật của họ, cho dù trong lòng Steven đang sóng cuộn biển gầm, thì cô bé ngồi trên đệm mềm vẫn chỉ tập trung vào meo meo ăn cơm xong đã nằm ườn lên thảm lông.

Meo meo rất lớn, có lẽ là vì vẫn luôn ăn ngon uống tốt, cũng có lẽ là vì đang mùa đông, không chỉ có bộ lông bóng loáng, ngay cả cái đuôi xù xù lắc lư cũng hấp dẫn tầm mắt.

Nó nằm trên thảm lông, nhàn nhã híp mắt ngáp một cái, chỉ cách chỗ cô bé nửa cánh tay, chỉ cần vươn tay là có thể sờ đến.

Steven đã thử vuốt ve, giống hệt một túi nước ấm lông xù mềm như bông.

Mà khoảng cách và cám dỗ kiểu này không phải một cô bé có thể chống lại, Anne hơi do dự, cuối cùng vẫn cẩn thận giơ tay ra, lúc sờ đến meo meo đang híp mắt nằm thì thấy nó mở mắt, cánh tay hơi dừng một chút, lại thấy meo meo nhắm mắt tiếp tục ngáp.

Chẳng khác nào đang cổ vũ cô bé, Anne nghiêng người ra trước, vuốt ve bộ lông mềm mại trong sự ngạc nhiên cảm thán, càng sờ càng nhiều, sau đó chậm rãi tới gần, Steven khẽ gõ ngón tay, nhìn meo meo rất nể tình thay đổi vị trí, nằm bò lên đùi cô bé, lúc bị bế lên thì híp mắt phát ra tiếng kêu uyển chuyển: “Meo~”

Sau đó lại được cô bé tròn mắt yêu thích không buông tay, còn thích hơn khăn quàng cổ: “Dễ thương quá. ”

“Meo~”

Lúc Hứa Nguyện thì thấy thanh niên quăng cho mình ánh mắt trách móc và sâu xa.

“Làm sao vậy?” Hứa Nguyện không rõ nguyên do, sau khi nhìn thấy Anne đang ôm meo meo thì nhẹ giọng cười nói, “Muốn sờ mèo?”

Cặp mắt kim sắc lộ vẻ dịu dàng săn sóc, cho dù chứa một ít ý cười trêu đùa, cũng chỉ làm người ta muốn chạm vào đó.

Steven lại cảm thấy người trước mặt và con dân của hắn đúng là cùng một giuộc, nhìn có vẻ tao nhã lạnh nhạt, thực tế thì dù là bộ lông hay cái đuôi xù đều lắc lư quyến rũ người ta không biết bao nhiêu lần, mà người bị quyến rũ không chỉ chìm đắm vào đó, còn phải trách mình thiếu tự chủ.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ