Chương 70: Cô bé bán diêm (29)

12 5 0
                                    

Pháo hoa cháy xong, Hứa Nguyện nhìn thân vương trẻ tuổi cả người chao đảo thì thu hồi tầm mắt, Fabian cũng khép hộp lại, đặt lên tay thân vương vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng động tác đơn giản này lại làm khiến hắn ta thở dồn dập, gần như nhảy dựng từ chỗ ngồi lên.

Sự khác thường của Murray dĩ nhiên bị Steven để ý, chỉ là không đợi cậu suy nghĩ xảy ra chuyện gì thì cổng lớn của vương cung đã mở rộng ra, đội nghi thức bước ra, các quý tộc đang ngồi cũng lần lượt đứng dậy dự lễ.

Ngay cả con sư tử to lớn cũng đứng lên theo chủ nhân của nó.

Quốc vương đi ra ngoài ngay phía sau đội nghi thức, ánh mắt dân chúng đều rời khỏi các quý tộc và rơi xuống bóng người đang đội vương miện cực kỳ lộng lẫy quý giá, đám đông háo hức nhón chân đột nhiên yên tĩnh không tiếng động.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng ồn ào và khen ngợi lại quay về.

“Ôi trời, hoa văn và màu sắc thật sự quá tuyệt vời!”

“Anh nhìn vạt áo đi, tôi chưa bao giờ thấy quần áo nào đẹp đẽ sang trọng như vậy!”

“Nó quá mỹ lệ!”

“Tôi say mê trước vẻ đẹp đó, làm thế nào để có được bộ quần áo đó vậy.”

“Đây là bộ quần áo đẹp hơn cả tơ lụa, cho dù dùng chỉ vàng thêu lên cũng không thể sánh bằng.”

Mọi người khen ngợi, chìm đắm trong hoa văn mỹ lệ kia, cứ như chỉ nhìn một cái là đã không uổng cuộc đời này.

“Hắn bị lừa rồi.” Giọng nói của Steven vang lên rất nhỏ, truyền vào tai Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện nghiêng mắt, nhìn đôi mắt lục bảo tràn đầy sung sướng của cậu, nói: “Em không thấy sao?”

“Anh thấy được à?” Steven nhẹ nhàng nhướng mày hỏi ngược lại.

Tuy cậu không tự cho mình là người thông minh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, bởi vì dùng một bộ quần áo để đánh giá có thông minh hay không, đã là một chuyện ngu ngốc rồi.

Hứa Nguyện nhìn thần thái của thanh niên thì cười khẽ lắc đầu, ánh mắt lại dừng trên người Quốc vương đang trần truồng cầm quyền trượng đi ra ngoài, nhẹ nhàng rũ mi xuống.

“Người bên cạnh không ai nói cho ông ta à.” Steven cũng dời mắt, nhìn các đại thần đi bên cạnh Quốc vương, cảm thấy cảnh tượng này vừa hài hước vừa trào phúng, thậm chí có chút vớ vẩn.

Bọn họ không ai chịu thừa nhận mình không xứng chức để nói cho Quốc vương rằng ông ta không mặc quần áo, mà vị Quốc vương này cho dù không nhìn thấy quần áo trên người, cũng không hề hoài nghi hai kẻ lừa đảo kia.

“Âm thanh mà ông ta nghe được quá ít.” Hứa Nguyện nhìn đám đông ồn ào khen ngợi.

Luôn ở trong phòng thay quần áo, sẽ không nghe không thấy âm thanh bên ngoài.

Steven nhìn hắn, bỗng nghe một tiếng hô rất to, lấn át cả tiếng trầm trồ khen ngợi của đám đông: “Nhưng ông ấy đâu có mặc quần áo!”

Tiếng khen ngợi dường như nhỏ hơn một chút, vẻ mặt mỗi người khác nhau, nhỏ giọng xì xào.

“Ông ấy thật sự không mặc quần áo sao?”

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ