Chương 96: Nàng tiên cá (21)

4 2 0
                                    

Hứa Nguyện ngước mắt, nhìn hai nhân ngư nghiêm túc lại khẩn trương nhìn chằm chằm hắn thì cười nói: "Nếu các ngươi ở trong biển ăn cá mà cảm thấy quá tanh, cũng có thể làm vậy."

Hắn vừa nói ra, hai nhân ngư đang mơ hồ cảm thấy cái đuôi đã biến mất của mình hơi đau đều nhẹ nhàng thở phào.

"Tiếp theo là mổ bụng, lấy nội tạng ra." Hứa Nguyện làm mẫu mổ cá ra, cạo sạch nội tạng và màng đen bên trong.

Caroll hơi cảnh giác nhìn con dao cực kỳ sắc bén, đối với cảnh tượng huyết tinh lại không quá để ý.

Mà một con cá đã được mổ xong rửa sạch, nó đã vào trạng thái sẵn sàng.

Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng tiên cá, đưa dao cho nàng, cười nói: "Thử xem."

"Vâng." Caroll thử cầm lấy, nhìn mũi dao nhọn hoắt, lấy một con cá từ trong sọt ra, hít sâu một hơi, rất dứt khoát đặt nó lên bàn muốn cắt một đường dưới đuôi cá, nhưng sau khi chặt lìa cái đuôi nàng mới phát mình xem nhẹ độ sắc bén của con dao.

"Làm rất tốt, lần sau nhẹ một chút." Hứa Nguyện thấy nàng ngẩn ngơ nhìn khúc đuôi đứt lìa thì nói.

"Vâng." Caroll đáp lời, tuy rằng bị chặt đứt, nhưng vẫn thuận lợi rút gân cá ra.

Đối với nhân ngư lấy cá làm thức ăn, mổ sạch nội tạng cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Chỉ cần làm một lần, lần sau nàng có thể làm vừa nhanh vừa tốt hơn.

Nhưng dù vậy, nhìn công chúa nhân ngư và con cá đã được xử lý sạch nội tạng, Ahmod vẫn cảm thấy rất vi diệu.

Trong một trăm năm nàng đi theo Brande làm việc, nhất định sẽ trở nên kỳ lạ.

"Vậy ta làm cái gì?" Ahmod hỏi Brande lúc hắn đang rửa tay sạch sẽ.

Hiện giờ cậu vẫn chưa vớt đồng vàng lên, luôn muốn tìm chuyện để làm, cứ dồn hết cho bạn đời và người làm thuê cho hắn làm không phải là chuyện nhân ngư nên làm.

"Em bổ bó gỗ này thành những thanh củi lớn nhỏ vừa tầm nhé." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư không chịu rảnh rỗi, rồi lại xa lạ với công việc loài người, suy tư một lúc rồi lấy bó gỗ đã mua ra, đặt qua một bên rồi dùng rìu bổ nhỏ.

"Không thể thiêu hết một lần sao?" Ahmod thấy động tác bổ xuống của hắn nhìn rất đẹp, nhưng không hiểu được sao phải làm vậy.

"Đốt toàn bộ thị sẽ không cháy hết, ngọn lửa không đều, rất dễ ngạt khói." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đã học được cách bước đi của con người đang đi tới, mỉm cười giải thích, sau đó đưa rìu qua.

"Nghe thật nguy hiểm." Ahmod nói vậy, lấy một khúc gỗ qua, đặt trên một trụ gỗ khác nhìn có vẻ rất chắc chắn, kiểm tra khoảng cách rồi bổ một rìu xuống.

Khúc gỗ bị bổ đôi không cần phải nói, nhưng ngay cả trụ gỗ kê bên dưới cũng bị chẻ thành hai đoạn.

Caroll nghe rầm một tiếng thì bả vai run lên một chút, ngoái đầu nhìn qua rồi tiếp tục mổ cá, nhân ngư xách rìu lên nhìn, lại cúi đầu nhìn trụ gỗ bị bổ thành hai nửa, hỏi: "Cái này cũng đốt luôn hả?"

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ