Hai chân thon dài xuất hiện trong bóng đêm, chủ nhân của nó lại giật mình sửng sốt, đôi mắt xanh lục nhìn đăm đăm không chớp mắt, có vẻ chưa kịp thích nghi giật giật ngón chân, tự duỗi tay sờ soạng, như đang xác định chúng thuộc về mình.
Khi chạm vào cảm xúc chân thật đó, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên cảm thán: “Thật sự biến thành chân con người.”
“Ừm, thật sự biến thành.” Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt thích thú của cậu thì cười khẽ, mở túi lấy quần áo ra nói, “Duỗi tay.”
“Hả?” Ahmod ngẩn ra, nhưng vẫn hợp tác để hắn tròng thứ gọi là quần áo của con người lên, rũ mắt nhìn người đang giúp mình cài nút thắt, bả vai hơi nhúc nhích.
“Không thoải mái à?” Hứa Nguyện nhìn cậu ngọ nguậy không thích ứng thì ngước mắt hỏi.
“Cứ thấy sao sao đó.” Ahmod không quen với cảm xúc dán trên da, cứ như bốn phương tám đều bị giam cầm bởi một lớp vải mỏng.
“Em cứ coi nó là nước phủ lên thân thể là được.” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi cười nói.
“Vậy ta có thể xé nó xuống bất kỳ lúc nào sao?” Ahmod nghe hắn nói cứ như đang dỗ trẻ con.
“Nếu trong nhà không có người ngoài thì có thể.” Hứa Nguyện cài nút thắt xong, sửa sang lại cổ áo và bả vai, kéo những sợi tóc kẹt trong vạt áo ra.
“À.” Ahmod khẽ lên tiếng, sự chú ý lại tập trung vào động tác và vẻ mặt của đối phương, cậu nhìn chằm chằm người đang cúi đầu giúp mình sửa sang, ánh mắt hơi rung lên, lúc đối phương sắp lùi lại thì nghe theo lòng mình hôn lên đôi môi vẫn luôn nhớ thương trước mắt.
Cảm xúc mềm mại dính vào nhau, nhanh chóng làm tâm trạng đang nôn nóng bình ổn lại.
Hôn xong, Hứa Nguyện nhìn nhân ngư rất chủ động trước mặt, trong ánh mắt sung sướng kia cúi đầu mổ lên môi cậu một cái rồi đứng dậy nói: “Tiếp theo là mặc quần.”
“A.” Ahmod nhìn người đứng dậy rời đi, trái tim vẫn nhảy nhót không ngừng.
Rõ ràng đều là môi chạm môi, nhưng cảm giác cậu chủ động hôn Brande và Brande hôn cậu lại khác nhau, trường hợp sau càng khiến cậu nôn nao và phấn khích hơn.
Nhân ngư trầm ngâm, nhấc chân tròng quần của con người vào thì nhíu mày hỏi: “Ta không thể mặc loại quần áo không xẻ ở giữa được sao?”
Hứa Nguyện suy nghĩ quần áo mà cậu miêu tả rồi cười: “Có thể, nhưng ở giữa vẫn phải mặc quần.”
Nhân ngư khó hiểu: “Tại sao?”
“Để tránh nhấc chân hoặc leo lên cao bị người khác thấy.” Hứa Nguyện kéo người đứng dậy, vừa cột thắt lưng vừa giải thích.
“Nhưng ta thấy rất nhiều con người giống cái…… Phái nữ đều mặc kiểu này.” Ahmod vịn tay hắn đứng lên, lại rũ mắt nhìn xuống dưới chân nói.
“Bọn họ cũng mặc quần.” Hứa Nguyện nhìn thấy cậu lại ngạc nhiên thì cười nói.
“Đúng là loài người phiền phức.” Ahmod nhìn thắt lưng quấn quanh eo mình thì hít một hơi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Adventure* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...