Chương 78: Nàng tiên cá (3)

16 5 0
                                    

Sóng biển cuồn cuộn, bất cứ lúc nào ló đầu ra khỏi mặt biển đều cảm thấy ánh trăng đang đi theo, chỉ là nhìn về phía biển rộng mênh mông, ánh trăng bạc lại không thể xuyên vào đáy biển đen như mực.

Bọt nước dọc theo sợi tóc xoăn chảy xuống, mắt xanh ló khỏi mặt biển, phun ra một chuỗi bong bóng rồi lặn xuống nước, đuôi cá to lớn xinh đẹp như làn khói xoay tròn dưới ánh trăng.

Màu vàng kim.

Không ngờ lại có một nhân loại có đôi mắt vàng kim!

Đáng tiếc đôi mắt xinh đẹp như vậy lại nằm trên người một kẻ xấu xa.

Sắp tới cậu không thể tới gần bờ biển, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm.

……

Ánh mặt trời dâng lên, dọc theo sóng biển chiếu rọi lên pho tượng cẩm thạch, Hứa Nguyện đội nắng mai ra cửa, đi tới con sông nối liền với đại dương.

Tẩy rửa mùi biển tanh trên người suốt một đêm, làm cả người đều thoải mái, chỉ là lúc Hứa Nguyện thả câu, cá lại biến mất không thấy.

Hắn rũ mắt nhìn vịnh biển yên tĩnh, nhìn thấy dòng biển cuộn trào bên trong thì thu cần câu về, chỉ thỉnh thoảng vứt mồi xuống biển, cứ ngồi trong tiếng sóng vỗ rì rào đọc sách.

[Ký chủ đang làm gì vậy?] Meo meo bò trên vách đá, lần này dám cúi đầu liếc xuống mặt biển.

Lúc mỹ nhân còn ở nó không biết quý trọng, mỹ nhân đi rồi, nó mới biết mỹ nhân là cảnh đẹp ý vui!

[Cho cá ăn.] Hứa Nguyện vứt mồi xuống, nhìn những con cá thỉnh thoảng nhảy khỏi mặt nước, cười nói.

Xem ra tối hôm qua hất nước làm hắn ướt nhẹp cả người, vẫn không thể khiến nhân ngư bị hắn mạnh mẽ kéo lên nguôi giận.

Nhưng cậu thật sự rất to gan, bị hắn phát hiện mà còn dám xuất hiện gần bờ biển.

Nhân ngư trong lời đồn giống như con khỉ bị phơi khô, mà sự thật chứng minh, cho dù là mắt thấy, cũng chưa chắc là thật hoàn toàn.

Ít nhất nhân ngư tối hôm qua cho dù phơi khô cũng không có dáng vẻ một con khỉ.

Hay là chủng loại khác nhau?

Có lẽ Steven đã nhìn thấy người cá, mà hắn nhìn thấy có lẽ là loài mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Nếu thật sự chuyển sinh thành khỉ phơi khô, có lẽ cậu chỉ muốn tự sát một ngày mười mấy lần, đúng là may mắn.

Hứa Nguyện rải hết mồi trong vại thì đứng dậy, mang tất cả dụng cụ quay về ngôi nhà tranh cách đó không xa, meo meo đang định đi theo, lại vì chậm một bước mà nhìn thấy bóng người ngoi lên từ vịnh biển.

Đôi mắt ướt dầm dề, giống như được nước biển tẩy rửa, cái đuôi lắc lư, là một con cá rất lớn!

[Ký chủ, là mỹ nhân ngư tối hôm qua!] Meo meo rời mắt khỏi đuôi cá, nhảy lên đuổi theo người đang rời đi.

[Không thể ăn.] Hứa Nguyện nhìn meo meo đứng trên vai.

[Tui biết!] Meo meo dựng lỗ tai nói.

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ