Màn đêm buông xuống, hằng hà sa số ngôi sao chen chúc trên bầu trời đêm, khi cảng biển của thị trấn bắt đầu trở nên yên tĩnh, Caroll cầm giá cắm nến lên lầu, tuy rằng cơn buồn ngủ khó nhịn làm nàng ngáp một cái, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến tiền của con người.
Có rất nhiều kiểu đồng vàng, nhưng nó không phải thứ thông dụng nhất, ngược lại đồng bạc và tiền đồng mới được sử dụng nhiều nhất, loài người sáng tạo hệ thống trao đổi vật phẩm cực kỳ hoàn mỹ, không cần phải đánh giá hai đồ vật có ngang nhau không.
Ánh nến biến mất theo tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lầu hai, Hứa Nguyện nhìn về phía nhân ngư vẫn đang thưởng thức đồng vàng, không chịu ngồi yên: “Đã khuya rồi, đi ngủ nhé?”
“Ngươi và ta ngủ một phòng sao?” Ahmod tiếp được đồng vàng vứt lên không trung rơi xuống, mũi chân không nhịn được nhịp hai cái trên sàn.
“Không, ta ngủ dưới lầu.” Hứa Nguyện thấy mí mắt cậu hơi rũ xuống vì lời hắn nói, bật cười, “Quản gia không thể ngủ cùng phòng với chủ nhân.”
“Chủ nhân cho phép ngươi ngủ chung.” Ahmod vuốt ve ký hiệu trên đồng vàng.
“Chức nghiệp và đạo đức của quản gia không cho phép.” Hứa Nguyện cười khẽ.
Vừa nói xong, đồng vàng giữa hai ngón tay đang được vuốt ve nhẹ nhàng bỗng nhiên gấp lại như tờ giấy.
“Vậy chức nghiệp và đạo đức của quản gia cho phép hắn hôn môi chủ nhân sao?” Nhân ngư cực kỳ linh hoạt học đi đôi với hành, rất bất mãn.
Nếu là dưới biển sâu, tìm được bạn đời thì phải cùng ngủ trên giường san hô, cho dù săn mồi cũng sẽ không tách ra quá lâu, mà bạn đời của cậu cho dù lúc không có người khác, cũng không muốn ở cùng phòng với cậu.
Đây là chỗ duy nhất khiến cậu khó chịu khi làm con người!
Mũi chân yên tĩnh lại đạp mạnh lên sàn hai cái, nhưng cho dù khó chịu, nhân ngư cũng không thể tức giận với bạn đời của mình.
Đồng vàng rất có nguy cơ bị gập đôi thêm lần nữa, Hứa Nguyện nhìn thanh niên cả người đều toát lên vẻ bất mãn, đứng dậy cầm ngón tay có vẻ nôn nóng của cậu, cúi đầu đối diện với đôi mắt xanh lục của đối phương: “Đây không phải là đang dĩ hạ phạm thượng sao?”
Ngón tay chạm vào, mang đến cảm xúc tê dại nóng rực, tim Ahmod cũng nhảy thình thịch theo, trong chớp mắt đã quên mất nguyên nhân mình giận dỗi, trong đầu chỉ nhớ đến cảm xúc của đôi môi luôn phun ra những lời nói dịu dàng kia.
Cho dù chỉ dùng ngón tay chạm vào, cũng làm cả người tê dại, giống như có ma lực bám trên người hắn.
“Ta cho phép ngươi tiếp tục phạm thượng.” Ahmod nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hơi suy tư nói, “Không phải ngươi rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu sao?”
Cậu khát khao những cử chỉ càng thân mật hơn, muốn chạm vào làn da ấm áp bên dưới lớp áo chỉnh tề, có phải sẽ làm lòng bàn tay và trái tim cậu càng nóng rực hơn không.
“Sao có thể, ta là một quản gia phẩm hạnh đoan chính.” Hứa Nguyện nắm ngón tay dần dần bị thân nhiệt con người ủ ấm, sau đó không ngoài ý muốn thấy nhân ngư khẽ nghiến răng .
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)
Aventura* Tác giả: Hồ Dương * Editor: Thịt Thần Tiên * Số chương: 244 chương * Tình trạng edit: (1/7/2024 - Đang làm....) Đây là truyện mang hơi hướng phương Tây cổ nên xưng hô sẽ khá rắc rối, có những từ ngữ tiếng Anh bị chuyển thành phiên âm tiếng Trung...