Chương 51: Cô bé bán diêm (10)

11 6 0
                                    

Hai con ngựa đi trong gió tuyết, bên trong thành còn có ánh nến và pháo hoa của người đi đường mang theo, ra ngoài thành chỉ còn lại một màu trắng xóa che trời lấp đất tuyết, ngay cả rừng rậm nơi xa cũng mơ hồ không rõ, cũng chỉ có con đường uốn lượn từ trong thành ra ngoài chỉ lối.

Hứa Nguyện thúc ngựa đi trước dẫn đường, mà thanh niên đi sau nửa thân ngựa cũng không vì trời gió tuyết mà tụt lại phía sau.

Mà cũng đúng, lúc cậu tới thành Logue chỉ có một mình, cũng trong thời tiết gió thổi tuyết bay, tìm được tòa thành giấu mình trong tuyết này.

Dường như trong rừng vó ngựa chấn động mạnh hơn, nên thỉnh thoảng có những khối tuyết đọng trên cây rơi xuống, con đường càng tối đen vì sắc trời ám trầm, nhưng chạy xuyên qua rừng cây vẫn cứ rậm rạp khi đông đến, trước mặt là một vùng trống trải rộng lớn, chợt có một tòa nhà mái vòm khắc hoa bị băng tuyết bao phủ hiện ra trước mắt hai người.

Nó lẳng lặng nằm yên, nóc nhà phủ đầy tuyết trắng làm nó có vẻ hoa mỹ và lịch thiệp, giống như lâu đài ẩn nấp trong một thế giới khác, chỉ khiến người kinh ngạc cảm thán chứ muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

Đương nhiên, đối với Steven là không thể nào, tuy tòa lâu đài rất đẹp, nhưng ánh nến bên trong càng lấp lánh hơn, mà cưỡi ngựa trong trời tuyết tuy rằng vui vẻ tự do, nhưng lạnh lắm.

Hai con ngựa ngừng một lát, sau khi được lính đánh thuê canh giữ xác nhận thì mới chạy vào khu vực tuyết trắng địa bên trong.

Lúc hai người xuống ngựa, cửa lớn của lâu đài đã mở ra, ánh nến ấm áp và lò sưởi trong tường chiếu ra ngoài, tuy rằng cũng có người đến giúp dắt ngựa vào chuồng, nhưng cũng không có hai hàng hầu gái cúi đầu tiếp đón như trong truyền thuyết.

“Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về.” Khi hai người vào cửa thì Fabian bước lên đón, ông mặc một bộ quần áo bó tay rất mỏng, lại không hề co rúm vì lạnh lẽo, cung kính khom lưng, “Tuyết lớn như vậy, nên sắp xếp xe ngựa và lính đánh thuê hộ tống ngài mới phải.”

“Không sao, đi như thế này nhanh hơn.” Hứa Nguyện tháo mũ choàng xuống, nhưng không cởi áo khoác trên giường, “Trước tiên giúp Steven chuẩn bị một gian phòng, chúng ta sẽ ở chỗ này vài ngày.”

“Vâng.” Fabian hành lễ, khẽ liếc nhìn thanh niên đang tháo mũ choàng xuống nhìn ông cười một cái, xoay người đi sắp xếp.

Thực tế cũng không có gì phải sắp xếp, phòng cho khách vẫn luôn chuẩn bị sẵn, mà lần trước khi Fabian nhìn thấy Steven trở về, thì đã đoán được sớm muộn gì chủ nhân cũng dẫn cậu đến trang viên.

Fabian rời đi, Steven đang định cởi áo khoác, bởi vì trong phòng nhiệt độ rất cao, lại nhìn thấy Brande cầm lấy túi vải do người hầu đưa qua: “Anh muốn đi viện nuôi dưỡng sao?”

“Lúc này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi của bọn trẻ.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cười nói, “Muốn đi cùng không?”

Trong mắt Steven hiện lên vẻ phức tạp, mở miệng hỏi: “Ở đâu?”

“Chỉ cách chỗ này một con đường.” Hứa Nguyện xách túi theo nói, “Đi theo anh.”

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ