Chương 94: Nàng tiên cá (19)

8 3 0
                                    

Sóng vỗ vào bãi đá ngầm rồi uốn lượn quanh co, bọt biển bắn tung tóe và sủi bọt, hơi nước bốc lên khắp nơi, khúc xạ thành cầu vồng nông xinh đẹp dưới ánh nắng.

Bóng cây phủ lên bãi đá ngầm đen, hình thành một vùng râm mát, chim sẻ kêu ríu rít, có vẻ cực kỳ yên bình.

Mặt trời dâng cao, sắp đến giữa trưa.

[Ký chủ, có muốn tui tra xét thêm lần nữa không?] Meo meo nằm trên thân cây nhìn ký chủ yên lặng ngồi chờ trên tảng đá, do dự hỏi.

Đã hẹn gặp lúc sáng sớm, kết quả công chúa nhân ngư không tới, mỹ nhân cũng không tới, chỉ có ký chủ tới!

Buổi sáng nó thử tra xét, mỹ nhân cách nơi này rất xa, cứ như suốt đêm bơi không ngừng nghỉ!

[Không cần.] Hứa Nguyện nhìn vùng biển trước mặt, tước gậy gỗ trên tay, mài giũa chỗ tay cầm đến mức bóng loáng, sau đó cột dây câu mang theo lên.

[Ồ……] Hệ thống nói nhỏ, nhìn ký chủ bỏ câu quăng cần thì im lặng không nói.

Sắp bơi tới một vùng biển khác rồi, có khác gì từ chối đâu chứ.

Chẳng lẽ ký chủ anh tuấn của nó cứ như vậy thất tình? Quả nhiên là tỏ tình quá sớm, doạ cá sợ bỏ chạy.

Hệ thống lo lắng sốt ruột, ký chủ yêu đương nó lo lắng, ký chủ không yêu đương nó cũng lo lắng, đúng là…… Nắng ấm quá.

Meo meo ngáp một cái, gối cằm lên hai chân trước, nhìn ký chủ thu cần, gỡ cá nhỏ vừa câu được bỏ vào giỏ tre vừa mới đan.

Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Hứa Nguyện đốt một đống lửa, dùng túi nước mang theo rửa sạch hai con cá, lấy bánh mì mình mang theo ra ăn trưa.

Sóng biển cao hơn buổi sáng một chút, Hứa Nguyện thay đổi chỗ câu, tiếp tục câu cá trong lúc thủy triều lên xuống..

Nhưng sọt cá sắp bị nhét đầy, mặt biển nơi xa vẫn yên ả không có chút bóng dáng của nhân ngư.

Mặt trời gay gắt giữa trưa dần dần dịu xuống, rải rác ánh hồng lên mặt biển lạnh lẽo.

Mặt trời sắp lặn.

Hệ thống ngủ được một giấc, nhìn sọt cá tràn đầy, lại nhìn ký chủ cuốn dây câu lại, lúc này thật sự có hơi lo lắng sốt ruột: [Ký chủ.]

[Hửm?] Hứa Nguyện bắt một con cua đang kẹp cá từ trong sọt ra, nhìn nó một cái rồi ném vào trong biển, [Sao vậy?]

[Ngài không sốt ruột sao?] Meo meo chui đầu nhìn sọt cá, nhìn một con cá lớn nuốt một con cá nhỏ khác, [Còn một con cá đang ăn vụng!]

[Khát vọng sống rất mạnh.] Hứa Nguyện cũng xách con cá kia ra, ném về biển rồi cười nói, [Sốt ruột cái gì? Không phải mi nói cậu ấy không gặp nguy hiểm sao?]

Meo meo co duỗi móng vuốt nhỏ giọng nói: [Nhưng mà…… lỡ như mỹ nhân không tới thì sao?]

Ký chủ đáng thương của nó đợi cả một ngày còn bị cho leo cây, quá thảm.

[Ngày hôm nay vẫn chưa qua.] Hứa Nguyện rửa tay bằng nước biển, nhéo vành tai nó cười nói, [Chưa tới lúc sốt ruột đâu.]

YÊU ĐƯƠNG KHÔNG BẰNG HỨA NGUYỆN (ĐM-EDITING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ