Chap 3

100 12 0
                                    

Chân trái bị giẫm lên, trong ngày thì đau muốn chết, nhưng qua ngày thứ hai thì không còn đau như vậy nữa.

Trần Kha sửa soạn ổn thỏa xong, thì đi ra ngoài ăn cơm với Lực Phi, lúc đi ra khỏi nhà còn cố ý dừng lại một chút, rướn cổ qua nhìn vào trong cửa nhà kế bên một cái, ai ngờ vừa vặn đụng phải Đan Ny bước ra ngoài.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Đan Ny ngơ ngác một chút, dường như không nghĩ tới sẽ gặp lại Trần Kha thêm lần nữa.

Trần Kha thì bị dọa sợ tới mức tim đập điên cuồng, mặc dù bị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp giẫm một cước, cô rất tức giận.

Nhưng cô phải thừa nhận, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này thật đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh xõa ở trên vai, cô đoán son môi mà tiểu tỷ tỷ xinh đẹp xài nhất định là màu hồng nhạt, trên người thì mặc một chiếc quần dài trắng giản dị, làm nổi bật lên vóc người cao gầy, dưới chân thì mang đôi giày cao gót chừng mười centimet.

Giày cao gót mười centimet.

Đây là ác mộng của cô.

Lần đầu tiên trong đời bị giày cao gót giẫm.

Trần Kha qua một lúc lâu vẫn chưa có hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm vào giày cao gót của Đan Ny, cho đến khi Đan Ny không tự chủ dịch chân vào trong cửa, thì càng thêm xác định được cái tên trước mặt này có bệnh, tuyệt đối là bệnh không nhẹ.

Đan Ny nhíu mày, vốn là muốn đi ra ngoài, nhưng xoay người lại đi vào nhà.

"Kha Kha, cậu đang nhìn cái gì vậy?" Lực Phi đã đi xuống được nửa tầng lầu, thấy Trần Kha còn đứng yên ở trước cửa, tức giận la lên, "Còn không mau đi."

Trần Kha vội vàng đáp: "À, tới đây."

Ra ngoài ăn nồi lẩu siêu cay, Trần Kha ăn nhiều đến nỗi nước mắt mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không quên moi móc cái người giẫm lên chân cô, cô còn hỏi Phi Phi, nếu như mỹ nữ thật sự ở đối diện nhà cô, thì phải làm sao bây giờ? Có nên báo thù hay không?

Ý kiến của Phi Phi là, báo thù cái gì chứ, có chút chuyện mà cứ đánh rắm cho to lên, là do cô làm sai trước, nếu người ta thật sự ở cạnh phòng cô, thì lo qua xin lỗi người ta đi.

Cô suy nghĩ ở trong lòng, mỹ nữ này đột nhiên xuất hiện, còn ra ra vào vào phòng ở đối diện cô, chẳng lẽ đúng là hàng xóm mới của cô à.

Nhìn đi, quá xui xẻo, nữ nhân xém nữa giẫm cô thành người què lại ở đối diện cô.

Nếu thật sự ở đối diện, thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, hai người thành hàng xóm, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng không được 'xấu hổ muốn chết'.

Đặc biệt là đôi giày cao gót mười centimet kia, giày cao gót chết tiệt.

Cô phải đi mua mấy đôi giày cao gót về, nhất định phải cao hơn nữ nhân kia mới được.

Xem ai có thể giẫm lên được.

Vì vậy, sau đó.

Trần Kha vì xác nhận hàng xóm mới chính là nữ nhân giẫm cô, ngoại trừ chờ dịp phỏng vấn tìm việc làm, thì mỗi ngày đều ngó qua phòng ở đối diện.

[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ