Trần Kha ở bên kia.
Trong đầy đều là cái ý niệm kia.
Hôm nay gặp khách xong, thì được nghỉ hai ngày.
Chờ cô gặp khách xong lập tức đi tìm Trịnh đại lão bản, ôm người đó một cái, ỷ lại vào lòng đại lão bản vừa thơm vừa mềm mại, tìm cách leo lăn qua lăn lại làm nũng cầu an ủi.
Một tháng không gặp, trong lòng nhớ nhung lên men, càng để lâu càng nhiều, càng ngày càng bành trướng, cảm xúc không chờ đợi được nữa, dĩ nhiên nghĩ tới nhất vẫn đã lâu không leo lên giường đại lão bản!
Buổi chiều hai giờ, lái xe đi tới chỗ hẹn.
Cho dù gặp khách quan trọng Trần Kha cũng chỉ áo sơ mi quần tây, tóc dài mềm mại buộc lên, gương mặt trang điểm trang nhã, toát lên vẻ khôn khéo dứt khoát.
Tiêu Nhã Lâm lái xe, hai người tán gẫu về vị khách tập đoàn HJ hôm nay, Trần Kha không quá hứng thú về Hàn Nhiên, bữa tiệc đêm đó, bình chọn người phụ nữ ưu nhã, Hàn Nhiên làm hành động mờ ám, suýt chút nữa thất lễ.
Rất nhanh tới chỗ hẹn, Tiêu Nhã Lâm dừng xe ở cửa, vừa tháo dây an toàn vừa nói:
"Kha Kha, dì sẽ đưa con vào, cô cô con có chuyện tìm dì, dì phải đi ngay, không cùng con gặp khách."
"Được." Trần Kha lên tiếng trả lời
"Con nhớ kỹ, không được uống nhiều rượu hứng thú 1 chút là được." Tiêu Nhã Lâm dặn dò.
"Con biết rồi."
Tháo dây an toàn ra, Trần Kha xuống xe đóng cửa, nhìn Tiêu Nhã Lâm từ ghế lái bước ra, tiến tới nắm tay cô, vui vẻ hỏi thăm:
"Dì Tiêu, con gặp xong khách, có thể không cần tới công ty không?"
Tiêu Nhã Lâm cười nói:
"Đương nhiên có thể."
"Con bận rộn hơn một tháng, bây giờ rốt cuộc có thể giải phóng, cả người quả thật thoải mái hơn nhiều." Gỡ xuống trọng trách trên vai, Trần Kha cảm thấy vui vẻ thoải mái, kéo tay Tiêu Nhã Lâm, vừa đi vừa ngửa đầu thở phào.
Tiêu Nhã Lâm lắc đầu nói:
"Con tháng này mệt mỏi quá không tốt, nhưng con suy nghĩ xem cô cô con mỗi ngày bận rộn, năm năm bận rộn, cũng chưa thấy qua cô cô con nghỉ ngơi."
"Cô cô là nữ cường nhân nha."
"Mạnh mẽ tới đâu cô cô con cũng là phụ nữ." Đúng lúc đi vào cửa, Tiêu Nhã Lâm dừng bước, rút tay từ tay Trần Kha ra, co ngón tay búng lên trán Trần Kha, khẽ cười nói:
"Đưa con tới đây, khách ở bên trong, đến lúc rèn luyện con rồi, đi đi."
"Dì Tiêu lái xe về cẩn thận." Trần Kha che trán bị búng.
"Được, dì đi đây."
Tiêu Nhã Lâm cười gật đầu, xoay người rời đi.
Gặp qua biết bao khách hàng nhưng Trần Kha vẫn là lần đầu tiên một thân một mình, rốt cuộc trải nhiều thứ, phong thái tự nhiên, biểu hiện không chút luống cuống, chỉ thẳng lưng, xoay người đi vào trong nhà hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96