Lời này nói ra, Quỳnh Dư giật nảy người, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Kha.
Trần Kha cũng không nhìn cô, lẳng lặng nhìn thẳng Đan Ny, ánh mắt Đan Ny lạnh như kiếm sắc bén, khí thế cả người lặng lẽ toát ra, một cổ uy nghiêm vô hình chèn ép trong nháy mắt kéo tới, Trần Kha mím miệng, hiện ra nụ cười tươi, vẫn vững như Thái Sơn, mặt không đổi sắc.
Ánh mắt Đan Ny đông lạnh, sóng mắt trên mặt Trần Kha lưu chuyển, ý cười bên môi nhanh chóng biến mắt, thay vào đó là sự tức giận, nhíu mày hỏi:
"Trần tổng, hợp tác của hai tập đoàn, ngài nói ngừng là ngừng, thích hợp sao?"
"Rất thích hợp, có gì không thích hợp, là tập đoàn XM mọi người thiếu thành ý." Trần Kha tránh ánh mắt Đan Ny, quay đầu nhìn Quỳnh Dư, khẽ cười hỏi: "Trương phó tổng, cảm thấy thế nào?"
Gương mặt này khá giống Châu Hoa, giọng nói cùng với biểu cảm, quả thật giống Châu Hoa như đúc, Quỳnh Dư cắn răng cười cười vài tiếng sáo rỗng, giả vờ nghiêm túc nói:
"Tiểu Trần tổng, mọi người đều là người làm ăn, ngài nên nhường một bước, tôi nhường một bước, đôi bên có lợi, tập đoàn LT cần gì tính toán chi li vậy."
"Không phải LT tính toán chi li, công ty muốn cùng LT hợp tác rất nhiều, không thiếu tập đoàn XM, huống chi LT ra điều kiện, XM hai người không đáp ứng, vậy chính là vấn đề của các người mà không phải LT chúng tôi không hợp tác." Trần Kha cầm bản họp đồng trên bàn lật đến trang cuối, đặt xuống, ngước mắt nhìn Đan Ny, nhìn thẳng vào sâu con ngươi kia.
Đan Ny cười như không cười hỏi:
"Ý Trần tổng là, tập đoàn XM của chúng tôi tính toán chi li."
"Ý tứ đó chưa đủ rõ sao?" Trần Kha buông tay hỏi ngược.
Đan Ny mím chặt môi, không lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua Trần Kha, dường như muốn từ gương mặt không hề sợ hãi kia tìm ra sơ hở, ý đồ công phá phòng tuyến, cùng Trần Kha giằng co 3 phút.
Cũng may là người quen, hiểu rõ, bằng không thì lấy Trần Kha một người chưa có kinh nghiệm đàm phán gì, đối mặt với khí thế mãnh liệt của Đan Ny, chỉ bằng ánh mắt sắc bén nhìn sang đã ngoan ngoãn sợ hãi.
Ngay khi Trần Kha muốn dời ánh mắt, không đối diện với Đan Ny nữa, nghe thấy Đan Ny thản nhiên nói:
"Điều kiện LT đưa ra quá hà khắc, XM chiếm 3 phần lợi nhuận, LT độc chiếm 7 phần, khác gì sư tử đại khai khẩu*, LT nên để cho XM thêm 1 phần lợi nhuận."
*Tử đại khai khẩu/狮子大开口/:sư tử há rộng mồm; hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham.
Đương nhiên không phải giọng thương lượng.
Trần Kha nói không cần suy nghĩ:
"Làm không được rồi."
Cho dù không nhìn Đan Ny, cũng biết mặt Đan Ny đóng băng, bởi vì cả người tràn đây hơi thở của sự lạnh lẽo, suýt chút nữa có thể đông thành băng, Trần Kha định thần, lãnh tĩnh nói:
"Vẫn là câu nói kia, Trịnh tổng nếu cảm thấy LT chiếm tiện nghi, bây giờ chúng ta có thể kết thúc hợp tác."
"Tiểu Trần tổng, đôi bên hợp tác đều có lợi." Quỳnh Dư nhịn không được mở miệng, tăng thêm ngữ khí nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanfictionTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96