Rõ ràng là yên lặng từ chức, việc này cô cũng chưa nói với ai, cô cô nhà cô làm sao biết được chuyện cô từ chức, nhất định là có người tiết lộ tin tức!
Thảm, thảm rồi, cô cô nghe tin lập tức hành động, cuối tuần tới sẽ khởi binh hỏi tội.
Trước đây lúc tốt nghiệp, cô cô rất không vui khi cô tới thành phố này làm việc, suýt chút nữa miệng lưỡi bị bào mòn, không ngừng cam đoan, cô cô mới mở miệng buông tha.
Đồng thời còn định ra một giao hẹn, chỉ cần công việc này cô từ chức thì ngay lập tức trở về.
Công việc đó làm được 3 năm, cũng rất thuận lợi, bằng năng lực của mình, từng bước từng bước vững chắc đi tới, làm tới vị trí chủ quản.
Công việc phát triển cùng tiền đồ không tệ, trong thời gian ngắn cô không định đi, cho nên cô cô nhà cô càng ngày càng bất mãn, vẫn tìm cơ hội bắt cô, nhưng đều bị cô lừa gạt bỏ qua.
Kết quả bởi vì tiền thưởng cuối năm, quay trở lại buổi sáng trước khi tự do, dưới cơn nóng giận liền từ chức.
Theo giao hẹn 3 năm trước, cô phải trở về nhà, đi làm ở công ty của cô cô.
Nước mắt ngập tràn chua xót.
Làm cho cô lại lần nữa nguyền rủa, rác rưởi trừ tiền thưởng cuối năm của cô, gã chết tiệt kia!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đan Ny mở cửa đi ra, đã nhìn thấy Trần Kha ngồi trong cầu thang, quay đầu qua chỗ khác, nửa mặt dán chặt vào vách tường, đè ép khiến nó biến dạng, mà ngay khi cô đi ra, cặp mắt u oán dại ra 1 giây, 1 giây nữa, càng lúc càng u oán.
"Sao vậy, bộ dạng muốn chết không muốn sống." Đan Ny đi tới, kéo nhẹ Trần Kha lên.
Đừng trách tại sao Trần Kha u oán như vậy, cô biết nữ nhân chưng diện cần tiêu tốn thời gian, thế nhưng Trịnh tiểu thư 9 giờ vào cửa, 10 giờ mới bước ra.
Trần Kha yếu ớt nói:
"Trịnh tiểu thư, tôi chờ 1 tiếng rồi."
Không thèm nhìn cái bản mặt đầy oán khí kia, Đan Ny xuống cầu thang:
"Ít nói nhảm, đi thôi."
Trịnh tiểu thư đối với người lao động như cô, sai bảo trôi chảy, thật đúng là không hề khách khí một chút nào.
Cô người lao động tối qua mới vùng lên, hôm sau lại quỳ gối dưới chân Trịnh tiểu thư, nhưng hết cách rồi, cô không thể không quỳ.
Trần Kha thở dài theo sau Trịnh tiểu thư, nghe tiếng giày cao gót 'Lộc cộc lộc cộc' phát ra trong cầu thang, phá lệ thanh tú.
1 tiếng thay đồ, quả thật làm cho mặt mày Trịnh tiểu thư bớt đi vài phần lạnh lùng.
Tóc dài đen nhánh xõa bên vai, quần dài che khuất đầu gối, tôn lên dáng người cân xứng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đặc biệt ưu nhã cao quý.
Chỉ là trang điểm nhẹ, ngay thời điểm Trần Kha nhìn thấy Đan Ny bước ra, cô vẫn có chút mê gái, gương mặt đó không trang điểm cũng đủ để cho người ta điên đảo thần hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy
FanficTác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Trần Vương Kha nhân viên quèn kiêm bảo mẫu × Trịnh Đan Ny ngự tỷ tổng tài. Ps: Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suốt ngày và tất nhiên phần thắng nghiêng đại tổng tài. Cre: MomMin96